Gần đây Việt Nam rộ lên cuộc tranh luận về đề nghị “bỏ chiếc loa phường” của thành phố Hà Nội. Thật bất ngờ khi câu chuyện tưởng chừng nhỏ xíu, lại hóa thành chuyện đại sự của thủ đô. Trong khi trước đó vào dịp Tết Nguyên Đán 2017, câu chuyện “con rồng Hải Phòng”, vốn ẩn chứa nhiều giá trị văn hóa, thì lại chết yểu.
Cuộc tranh luận kéo dài và lan tỏa từ bắc chí nam, trên các trang báo lẫn các kênh thông tin mạng xã hội. Hầu hết ý kiến “lên án” chiếc loa phường vì trong khi thế giới tiến vào kỷ nguyên cách mạng công nghiệp 4.0, khi giới báo chí đang hoảng hốt vì sự sống còn của báo giấy, sự lên ngôi của báo điện tử và mạng xã hội, và mới nhất là sự ra đời của hệ thống robot viết báo… thì người ta vẫn đòi giữ chiếc loa phường vốn dĩ đã không còn hiệu quả nếu không muốn nói là gây khó chịu.
Một cuộc thăm dò ý kiến đã được Sở Thông tin Truyền thông Hà Nội mở ra để nhận thông tin góp ý của người dân về hệ thống loa phường thông qua Cổng thông tin điện tử TP. Hà Nội (https://hanoi.gov.vn). Tính đến 18 giờ ngày 25/01/2017 thì đã có 69 người tham gia góp ý về loa phường, trong đó có 83% ý kiến đồng ý việc bỏ loa phường, 4% đồng ý duy trì, 10% đồng ý duy trì nhưng phải cải tiến, 3% ý kiến khác. Bên cạnh đó có 79% ý kiến cho rằng nội dung thông tin của loa phường là không cần thiết, 21% ý kiến đồng ý thông tin do loa phường cung cấp thiết thực. Con số người trả lời rất ít, nhưng có hai nội dung cần được lưu ý từ những con số này.
Thứ nhất, chuyện cái loa phường không cần phải làm lớn như vậy. Bởi lẽ người ta chả quan tâm. Thời đại của điện thoại thông minh và Facebook lên ngôi thì ngay cả truyền hình còn phải lép vế, mấy ai còn quan tâm đến cái loa phường. Có nghe, có “chém gió” trên Facebook cho vui, cho thỏa mãn thị hiếu đám đông, chứ chả ai màn đến sự sống còn của cái loa phường, bởi nó không còn mấy ý nghĩa. Thế nên chỉ có vài chục người vào cuộc, trong số đó không biết bao nhiêu người trong ngành (tức không phải người dân hứng thú tìm đến để đóng góp ý kiến).
Thứ hai, tỷ lệ phần trăm phần nào cho thấy sự yếu kém của loa phường. Tôi thấy có anh bạn nhớ lại chiếc loa phường ở vùng quê Bắc Bộ, giúp người vợ tìm chồng, người trẻ tìm người già, người lớn tìm người nhỏ, con người tìm vật nuôi,… Xin thưa, vậy thì hãy giữ chiếc loa phường ở miền quê ấy, trong khi ở Hà Nội có cần phải dùng loa phường để tìm… trâu bò hay trẻ lạc hay không? Thế nên, việc có đến 79% ý kiến cho rằng nội dung thông tin của loa phường là không cần thiết, so với 21% ý kiến đồng ý thông tin do loa phường cung cấp thiết thực là điều hoàn toàn không khó giải thích.
Từ cách chính quyền Hà Nội cho thăm dò ý kiến người dân về chuyện cái loa phường, tôi bật cười vì các vị lãnh đạo dường như suy nghĩ không thông cho lắm. Hôm trước Tết Nguyên Đán, ở Hải Phòng nổi lên hiện tượng “con rồng” mà dân cư mạng bảo là giống “con Pokemon hoạt hình lai con chó”. Cuộc tranh luận nổ ra, chưa ngả ngũ thì chính quyền Hải Phòng dọn luôn con rồng hoa này trong sự luyến tiếc của rất nhiều người. Lẽ ra, hình ảnh về con rồng và sự sáng tạo về rồng là một cuộc tranh luận thú vị không chỉ về mặt khoa học mà còn về khía cạnh văn hóa. Giờ đây, con rồng Hải Phòng bị tháo gỡ nhưng hình ảnh con rồng được biếm họa hóa và trở thành một trong những hình ảnh hot nhất mùa Tết này, không chỉ trên mạng xã hội mà còn cả những doanh nghiệp bán áo quần, tư trang, túi xách… Đó không phải là đáng tiếc hay sao?
Chuyện cái loa phường và chuyện con rồng tuy nhỏ nhưng cho thấy khả năng định vị giá trị văn hóa của nhiều người Việt, trong đó có cả người quản lý, còn yếu kém. Một “con rồng” (vốn không có thật) được tạo dựng theo phong cách ngộ nghĩnh, dù gây tranh cãi nhưng không đến mức phải bỏ, và giá trị của nó đã được phát triển khi hình ảnh của nó được phổ biến đến công chúng rất nhanh chóng và hiệu quả, thì lại bị giết chết mà không cần hỏi ý kiến của dân, dù con rồng ấy cũng từ tiền thuế của dân mà có. Nó đặt ra câu hỏi về giá trị và sự tồn tại của những sáng tạo của chúng ta quá dễ bị trấn áp dưới áp lực của dư luận.
Trong khi cái loa phường, cân nhắc về giá trị kinh tế và giá trị văn hóa đều không đáng kể, thì chính quyền không tự quyết mà còn để cuộc tranh luận vốn đã biết trước phần thắng vào cuộc. Giá trị văn hóa không nằm ở chỗ thời gian, mà nó còn ở sự thức thời. Nếu thức thời thì giữ, không thức thời xin gửi vào viện bảo tàng nếu nó là một cột mốc quan trọng trong lịch sử của quốc gia mình. Cứ cho là loa phường từng gắn bó với người dân nhiều chục năm, thì giá trị văn hóa của nó cũng chỉ dừng lại là một phương tiện tuyên truyền (từng hữu ích). Nên đưa nó vào bảo tàng trưng bày kèm theo giai thoại, thay vì đưa nó lên mặt truyền thông để gây ra một cuộc tranh luận vô bổ vốn không mang lại một giá trị mới nào. Xin đừng ngần ngại bỏ loa phường đi, và hãy khích lệ những “con rồng Hải Phòng” hơn nữa.
Sài Gòn,Q12, ngày 08/02/2017, nhằm ngày 12/01 năm Đinh Đậu
ĐƠN YÊU CẦU GIẢI QUYẾT TỐ CÁO ĐÚNG LUẬT ĐỊNH LẦN THỨ 316
Kính gửi: Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư ĐCS-VN; Đinh La Thăng Bí thư Thành ủy TP. HCM; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch nước; Chủ tịch Quốc hội. Nước CHXHCN- Việt Nam; các Cơ quan Báo, Đài và Truyền thông Nhà nước.
Tôi tên là: TRẦN CÔNG HẠNH – CMND số: 024362286, Nơi cấp: Công an, TP. HCM. (số ĐT: 0973272318) Nay tôi viết đơn này, kính đề nghị”lãnh đạo ĐCS-VN; Chính phủ, chỉ đạo sớm giải quyết vụ việc”cướp nhà ở”của gia đình tôi.
NỘI DUNG YÊU CẦU:
Xin được tóm lược như sau: Vì tư thù do gia đình tôi dám “khiếu nại – Tố cáo một số cán bộ Đảng viên của Q12. TP. HCM”, song, gia đình liên tiếp bị trù dập kéo dài. Theo đó, về trật tự xã hội, thì giang hồ và công an liên tiếp ức hiếp tôi cùng gia đình.
Đến ngày 01/3/2012, Bất ngờ lãnh đạo Đảng CS-VN ở Q12.TP. HCM, chỉ đạo đưa gần hai trăm (200) quân với vũ khí hiện đại, ập đến nhà gia đình tôi, tại 134/9a, đg TCH18.Kp2.p Tân Chánh Hiệp Q12.Tp HCM, để đàn áp: Cướp, giết, Xâm hại đến thân thể phụ nữ, mẹ già và trẻ nhỏ, để giết hại thường dân vô tội, Đồng thời đập phá tan nát nhà ở của gia đình đã sử dụng ổn định từ năm 2001 đến nay, “nhà, đất, có Giấy Chứng nhận QSDĐ”, không phải nhà đất lấn chiếm của nhà nước, không tranh chấp với bất kì ai, và, không quy hoạch giải tỏa.
Nhà ở là tài sản của gia đình tôi đã chắt chiu, thắt lưng buộc bụng trên ba mươi (30) năm để làm chỗ nương thân, đã bị cán bộ Q12 cướp.
Việc ăn cướp trên, chúng tôi đã liên tiếp có đơn tố cáo và tố giác tội phạm đến nhà cầm quyền; chức trách; các cấp Đảng cộng sản Việt Nam,, từ địa phương đến Trung ương, kéo dài từ năm 2012 đến nay, đã hơn một ngàn (1000) bộ đơn, Và, gia đình tôi đã nhận được hơn một trăm(100) phiếu chuyển của các ngành và Đảng CS-VN chuyển về UBND. TP. HCM giải quyết, nhưng nơi đây phất lờ đến nay, mặc cho sự cùng cực của gia đình tôi.
Như vậy, đã chứng tổ, “Lãnh đạo Đảng công sản Việt Nam và người có trách nhiệm, CÓ DẤU HIỆU LỪA ĐẢO gia đình tôi” ĐỂ BAO CHE LẤP LIẾM CHO TỘI PHẠM”
Qua theo dõi Báo đài: TÔI THẤY: Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cứ nói”chống tham nhũng, rồi liên tiếp hô:”Trong sạch vững mạnh” Dù vậy; việc tổ chức giết người và cướp tài sản công dân thì lãnh đạo Đảng Nhà nước cùng nhau phất lờ.(?!).
Vụ việc trên, sau khi tên Trần Ngọc Hổ chỉ đạo đồng bọn đến đàn áp, giết người và cướp tài sản của gia đình tôi, tại 134/9a, đường TCH18.Kp2.p Tân Chánh Hiệp Q12.Tp HCM, vừa song, thì được lãnh đạo Đảng đưa thăng chức ngay lập tức: “Từ Chủ tịch Q12, thành phó Giám đốc sở nông nghiệp và phát chuyển nông thôn. TP. HCM”; Nguyễn Thành Trọng chủ tịch phường Tân Chánh Hiệp Q12, thì được thăng chức, thành Trưởng phòng Quản lý đô thị Q12, (?!)
Như vậy đã chứng tỏ việc làm của các cấp Đảng, Nhà nước nơi đây không những bao che tội phạm một cách trắng trợn như Báo NCT đã nêu, mà còn thực hiện “Chủ chương khuyến khích cho “Cán bộ, Đảng viên càng làm bậy, làm ác thì Đảng này càng thăng chức lên cao một cách khẩn trương.(?!)
Trong khi việc tố cáo của gia đình tôi đối với các tên nêu trên, thì được lãnh đạo phất lờ, để bao che lấp liếm. song, dùng biện pháp chuyển đơn, để lừa gạt và tổ chức bóp nghẹt gia đình, để lờ đi rồi kéo dài đến nay! (?!)
Về việc trên: Các cơ quan: Báo,Đài và, Báo NCT đã nhiều bài báo phản ánh, phản đối:.. Với nội dung: “Chính quyền xử sự theo luật rừng…! Và, bao che cho sai phạm đến mức trắng trợn! (?!)”; và bài, tiếng kêu oan xé lòng…(kèm báo tiếng kêu oan)
Dù vậy, lãnh đạo Đảng CS- VN và người có trách nhiệm vẫn lờ đi, Song, đến tháng 04/2016. UBND, TP. HCM âm thầm ra văn bản 455, gửi Chính phủ; Trung ương và, không gửi gia đình, để xuyên tạc, và vu khống gia đình tôi,(cái gọi là báo cáo việc tố cáo của ông Hạnh). “Trong khi theo luật định,thì: Việc giải quyết tố cáo, “phải bằng một kết luận nội dung tố cáo; quyết định xử lý hành vi vi phạm tố cáo” và, “phải gửi người tố cáo một bản”.
Biết được hành động “thối nát này”, gia đình tôi tiếp tục tố cáo tiếp, đến Trung ương và Chính phủ,
Ngày 20/6/2016. Ông Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tiếp tục có chỉ đạo Chính phủ, ban hành tiếp văn bản số: 4940/vpcp, “hỏa tốc” lại tiếp tục chuyển ngược, việc tố cáo của gia đình về Chủ tịch UBND TP. HCM để giải quyết. (?!) nhưng nơi đây cứ lờ đi để bao che lấp liếm, kéo dài đến nay. (?!)(có kèm văn bản 4940 trong đơn này).
Theo đó, gia đình tôi đã có trên sáu mươi (60) cuộc gọi số ĐT nóng 08 88247247 của ông Định Là Thăng Bí Thư Thành ủy TP. HCM. Yêu cầu ông chỉ đạo tiếp gia đình tôi. Và, có mặt tham dự của các cơ quan Báo, Đài, để giải quyết dứt điểm việc tố cáo của gia đình “trong việc giết người cướp của” đối với Q12.
Nhưng gia đình chỉ nhận được câu trả lời của cán bộ trực máy rằng: ” đang giải quyết”, nhưng, kéo dài đến nay, ông Đinh La Thăng Bí Thư thành ủy và những người có trách nhiệm đều phất lờ và im lặng đáng sợ(?!)
Vì vậy, nay tôi buộc phải tiếp tục viết đơn này, kính đề nghị: Các cơ quan báo, đài, và truyền thông nhà nước; ông Tổng Bi thu ĐCSVN. Và, tiếp tục yêu cầu ông Đinh La Thăng Bí thư thành ủy, chỉ đạo, giải quyết tố cáo của gia đình tôi theo đúng LUẬT ĐỊNH, PHẢI minh oan và bồi thường thiệt hại cho gia đình, để sớm ổn định cuộc sống. Trân trọng./