Có quá nhiều câu trả lời cho câu hỏi này. Vì thế, đương nhiên không hẳn câu trả lời nào là đầy đủ. Mỗi câu trả lời đều chỉ nêu ra được một phần của bản chất sự việc.
Nhân dịp đầu năm mới và ngày sinh nhật đảng CSVN lạm bàn chút. Bài viết chỉ đề cập đến một phần, một góc nhỏ nguyên nhân. Vì sao mà đảng cộng sản Việt Nam còn tồn tại đến bây giờ và vẫn vững quyền cai trị đất nước.
Đó là lý tưởng cộng sản?
Lý tưởng cộng sản có còn trong con người những đảng viên cộng sản Việt Nam không? Lý tưởng ấy còn lớn không, lớn đến mức độ nó là nền tảng để giữ cho chế độ này không bị sụp đổ?
Xin thưa luôn rằng, không còn lý tưởng nào trong những người đảng viên CSVN ngày nay cả. Những bài báo, bài xã luận, bài viết sặc mùi lý tưởng kia thực ra chỉ là việc lừa đảo phải làm thôi. Nó như cách tuyên truyền của mấy ông đồng, bà cốt dựng lên câu chuyện thiêng liêng, thần thánh về một ngôi đền, một bà chúa, để nhằm mục đích lừa thiên hạ lấy tiền. Nếu như những ông đồng bà cốt ấy mà tin thần thánh là có thật, sự trừng phạt khen thưởng là có thật thì hẳn họ đã không dám bày vẽ đủ mọi loại lễ cầu, giải hạn để móc tiền của những người đi lễ.
Cộng sản VN ngày nay cũng vậy, không đảng viên nào tin vào lý tưởng CNXH, tư tưởng Hồ Chí Minh hay học thuyết Mác Ăng Ghen cả. Sự không tin đến nỗi các quan chức được đào tạo ở trường chính trị cao cấp, ở học viện chính trị, trường đảng… chỉ học qua loa có mặt rồi chạy chọt lấy tấm bằng làm vật tiến thân.
Giả sử chỉ một phần năm số đảng viên đảng CSVN ngày nay có lý tưởng, có niềm tin và đạo đức tôn thờ chủ nghĩa xã hội. Chỉ cần thế thôi, đảng CSVN sẽ sụp đổ ngay tức khắc bởi những xung đột và mâu thuẫn. Những đảng viên lý tưởng không thể nào đứng khoanh tay nhìn các đảng viên khác tham nhũng, dối trá, hủ hoá, ăn chơi xa hoa, hưởng lạc thú, tiền bạc nhiều hơn cả các ông chủ doanh nghiệp. Cuộc chiến đấu trong sạch về lý tưởng sẽ diễn ra không khoan nhượng và có thể kết cục tương tàn làm đảng cộng sản suy vong.
Nhưng những đảng viên đảng CSVN không hề có lý tưởng cao đẹp, đạo đức như họ tô vẽ. Đấy là sự tỉnh táo rất hợp thời của họ. Bởi nếu lý tưởng trong một xã hội băng hoại đạo đức như bây giờ, xã hội mà đại đa số dân chúng và đảng viên đều không hề có lý tưởng gì với đất nước. Xã hội trong guồng xoáy điên đảo lừa lọc, dẫm đạp nhau để kiếm tiền, thì những kẻ có lý tưởng chỉ biến mình thành những kẻ tự cô lập mình và nhanh chóng bị cuốn trôi đi.
Công cuộc xây dựng đảng, làm trong sạch đảng của Nguyễn Phú Trọng đang diễn ra là thế nào? Phải chăng ông ta là một người lý tưởng, trong sạch mà một số ít người nghĩ vậy. Nếu đúng chủ trương Nguyễn Phú Trọng là như vậy, những người đấu tranh dân chủ, đấu tranh cho một xã hội tốt đẹp ngay tức khắc hãy bỏ đòi đa nguyên, đa đảng. Hãy chạy theo ông ta và tung hô thật nhiều, ủng hộ ông ta hết mình. Vì rút cục, nếu ông ta thực lòng muốn làm thế, sẽ dẫn đến cảnh nội bộ tương tàn khiến cộng sản sụp đổ sớm mà thôi.
Nhưng không dễ thế, Nguyễn Phú Trọng là một con cáo già quá am hiểu thực trạng của đất nước và nội tình đảng CSVN. Ông ta không mê muội để hăng hái bất chấp lao theo những lời khen ngợi. Ông ta tỉnh táo để nhắc nhở rằng “đánh chuột không để vỡ bình”, không được “lợi dụng chống tiêu cực và tham nhũng để chống phá đảng”, rằng “ở đâu cũng có tham nhũng, thầy Đường Tăng đi thỉnh kinh đến đất Phật còn có tham nhũng”. Hơn ai hết, ông ta hiểu rằng nếu mạnh tay quá sẽ thành phá đảng, nếu nhẹ tay quá cũng thành phá đảng.
Mạnh tay quá sẽ thành xung đột nội bộ. Nhưng nhẹ tay quá, không có biện pháp cảnh báo thì cả đàn đảng viên như bọn lâm tặc phá rừng, ào ào vác rìu vác rừng chặt sạch chỉ khuân về nhà. Rừng không còn thì cũng hết lâm tặc. Có nghĩa những người cộng sản trá hình sẽ chẳng còn gì để kiếm chác nữa mà phải khoác bộ áo cộng sản.
Cái tài tình của Nguyễn Phú Trọng, cũng là cái vô đạo đức, vô lý tưởng, và gian manh của Nguyễn Phú Trọng là ở chỗ ông ta biết cách chặn những con sói đảng viên tham lam tạm dừng lại, nhả bớt mồi cho đàn sói khác để giữ cho nội bộ được hài hoà.
Tức ông ta chẳng phải là một người lý tưởng, đạo đức gì cả. Thậm chí ông ta là bậc thầy của những kẻ vô đạo đức. Trước một bầy đồng bọn vô đạo đức và tham lam. Nguyễn Phú Trọng dương ngọn cờ trong sạch, đạo đức để che đậy chiêu bài dậy dỗ đám đàn em với thông điệp:
– Ăn vừa phải thôi còn có cái mà ăn, ăn hết thì ai còn theo đảng nữa, ăn còn nên để phần cho người khác để còn đoàn kết . Có thế thì đảng ta mới bền.
Chính vậy nên cuộc chống tham nhũng, tiêu cực của đảng do Nguyễn Phú Trọng phát động chỉ là phân bổ lại miếng mồi cho các đảng viên. Bởi thế Nguyễn Phú Trọng lo vỡ bình, lo mất đảng nếu làm quá. Trọng vừa chống vừa phải biện minh cả chuyện đất Phật có hối lộ để bào chữa cho bọn tham nhũng. Những phóng viên, nhà báo hô hào hưởng ướng nhiệt tình công cuộc chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng hiểu rõ bản chất của cuộc chơi này của Trọng. Họ cũng toàn là những tay đâm chém nhiều vụ lấy tiền., lấy suất mua đất ưu đãi., nên không bỏ qua cơ hội, mượn gió bẻ măng vừa lấy lòng Trọng vừa hăm doạ các đối tượng của Trọng.
Không có gì lạ, khi một số nhà báo im bặt ngừng tấn công Đinh La Thăng mặc dù họ đang hừng hực khí thế. Đơn giản vì mục đích của họ đã được mặt khác, đệ tử của Đinh La Thăng là Khoa Khàn, hay còn gọi là Khoa Kengnam, đã cho người mang tiền và rượu đến gặp những tay nhà báo chuyên nghề cơ hội này để gửi thông điệp đình chiến.
Cũng như bọn nhà báo, cánh công an cũng vậy. Họ làm theo Trọng ở mức độ nào đó, vì họ biết căng thẳng nữa là điều bản thân Trọng cũng không muốn vì lo ngại vỡ chế độ. Lực lượng công an làm đến mức nào đó rồi ngưng với lời gợi ý đưa đây một cục và chuồn đi.
Không có đảng viên nào có lý tưởng, đấy là mấu chốt của sự tồn tại của đảng CSVN đến giờ. Không có lý tưởng, những kẻ tham lam và đầy thủ đoạn này không bị xơ cứng trong ý thức hệ về đạo đức, về tư cách. Chúng chuyển mình rất dẻo thích hợp với thực trạng để tồn tại. Như một băng đảng Maphia, chúng không cần lý tưởng. Chỉ cần lợi ích đã khiến chúng gắn kết với nhau. Lợi ích được phân bổ hợp lý cho các thành viên, thế là chúng thành một khối tồn tại. Chúng chỉ có thể bị phá vỡ, tiêu diệt bằng một một băng nhóm khác mạnh hơn, hoặc khi những nguồn thu cạn kiệt, chúng sẽ tự khắc tan rã.
Maphia còn có thể bị diệt vong bởi một nhà nước quyết tâm xoá bỏ tội phạm. Còn bản thân đảng cộng sản Việt Nam đã là một nhà nước, bởi thế chúng không bị tiêu diệt bởi nhà nước, không bị tiêu diệt bởi băng đảng khác. Chúng chỉ bị diệt vong khi hết nguồn thu hoặc nội bộ tranh giành nhau đến mức tương tàn. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đảng trưởng đảng CSVN biết rõ hai điều đó, nên ông ta đang hạn chế sự kiếm chác quá đà khiến nguồn thu bị cạn kiệt , ông ta đang kiềm chế các nhóm trong đảng phải nhân nhượng nhau khi vơ vét.
Đó là cái mà đảng CSVN gọi là nền kinh tế bao dung, nền chính trị ổn định, quan hệ xã hội hài hoà.
Nhan xet het suc “chinh xac” ! Nghia la : Chi co the Congsan GIET Congsan ma thoi ! Dung xui giuc DAN DEN giet Congsan , toi nghiep DAN chet oan , uong mang lam !!!
Ngay tan cua may CON CHO nay toi….CON CHO trong lu de cho TAO xu.
Đơn giản vì chúng nó có quân đội và vũ khí trong tay
Muốn làm bất cứ việc j lớn đều cần có vũ khí và quân đội
Che do nao cung muon dan toc phat trien ca,chi co ban chat con nguoi,cua dan toc lam nen mot che do khong tot ma thoi.hay tu moi ban than tot len cai da.roi muu cau mot che do trong sach.nguoi viet nam ta song trong ganh ty,do ki,ich ky,ke nao hon minh thi minh ghet,ke nao thua minh thi minh khinh,giam dap len nhau ma song.ro rang trong moi nguoi viet nam can thay doi nhieu lam.