44 Bài thơ dự thi số 44 – Tựa: HOÀNG SA VÀ NƯỚC MẮT VIỆT NAM
Tên Tác giả: Đỗ Lan
Hoàng Sa và nước mắt Việt Nam
Em vẫn khóc trong thơ,
Cho đến bao giờ
Quê hương mình được thanh bình anh ạ!
Đỗ Lan
Hoàng Sa, Trường Sa,
Một phần đất của Việt Nam ta, nay đã rời xa
Tôi cúi đầu, lệ sầu dâng lên mắt,
Và hồn đau như xé thịt, cắt da.
Bốn mươi ba năm qua,
Tưởng như một giấc mơ dài,
Tôi thường thả hồn về biển vắng.
Để nguyện cầu cho những người trai.
Và thầm gọi tên ai.
Mẹ Âu Cơ vẫn khóc hoài,
Từ ngàn năm về trước,
khi nước ta lệ thuộc quân Tầu, rồi quân Tây
và trong cuộc nội chiến gần đây.
Mẹ vẫn khóc,
Tuy âm thầm nhưng vang vọng,
Trên quê hương và ướt đẫm khắp nẻo đường.
Ôi! Đoàn con của Mẹ có thương?
Thuở xưa, cha Long Quân về từ hướng biển,
với đoàn con thơ dại,
để dẹp tan loài yêu quái
ac thú thuồng luồng.
Ngày nay bọn thổ phỉ Bắc Phương,
hiện nguyên hình là quỷ vương kinh khủng nhất,
chúng từ từ nuốt tất cả một dân tộc hiền hoà.
Cúi xin cha Long Quân và Mẹ Âu Cơ,
Xót thương đoàn con bơ vơ nơi đất khách,
và chốn quê nhà.
Tôi nghe như vang lừng trên sóng,
Tiếng ai hát bản Anh Hùng Ca,
Phải chăng tử sĩ Hoàng Sa?
Đỗ Lan
Leave a Comment