Thuế xăng 8.000 đồng 1 lít: Dân VN cam chịu đến bao giờ?

Phạm Chí Dũng - phamchidung´s blog

- Quảng Cáo -

Rốt cuộc, những giây phút cáo chung của nền ngân sách rỗng ruột đang sắp điểm. Đầu năm 2017, một lần nữa trong hai năm liên tiếp, cơ quan tham mưu đắc lực cho chính phủ và đảng là Bộ Tài chính lại tìm cách “móc túi” tuyệt đại đa số công dân và người nghèo bằng một bản dự thảo sửa đổi Luật thuế bảo vệ môi trường với 8.000 đồng đánh vào 1 lít xăng.

Thứ trưởng Bộ Tài Chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn

Hãy nghe Thứ trưởng Bộ Tài Chính Đỗ Hoàng Anh Tuấn tuyên bố: “Thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu hiện ở mức 3.000 đồng/lít, nếu nâng lên hết khung hoặc vượt khung, thì giá trị thu được sẽ gấp khoảng 10 – 20 lần so với số trực tiếp thu từ sử dụng đất phi nông nghiệp hiện nay”, ….đối tượng thu và phương thức thu cũng “được lòng dân hơn”!

Được lòng dân hơn

Một người chạy xe ôm thốt lên: “Hôm qua xăng lại tăng giá. Đồ ăn thức uống cũng ào ào lên theo. Cứ như thế này thì làm sao mà sống!”

Một lần nữa trong lịch sử độc quyền đạo diễn giá xăng, mặt hàng chiến lược quốc gia này được Bộ Tài chính, Bộ Công thương và Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) tăng giá đột xuất ngay sau khi một kỳ họp Quốc hội kết thúc.

- Quảng Cáo -

Một lần nữa, nhóm lợi ích chính sách độc quyền tiến hành chiến dịch bù lỗ vào dân. Mối lo thường trực của người dân đã trở thành hiện thực: không lúc này thì lúc khác, nhóm lợi ích và các quan chức lobby chính sách sẽ làm mọi cách để móc tiền từ túi nhân dân.

Ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) – ảnh: Vietnamnet

Thuế, phí ở Việt Nam lại thuộc hàng cao nhất trong khu vực, đang bào mòn khủng khiếp sức cạnh tranh của doanh nghiệp. Ngay một quan chức nhà nước là ông Nguyễn Đình Cung, Viện trưởng Viện Quản lý kinh tế trung ương (CIEM), cũng phải thừa nhận rằng doanh nghiệp tư nhân tại thời điểm này đang kiệt sức và phải chịu gánh nặng thuế, phí chiếm tới hơn 39% lợi nhuận, so với các nước trong khu vực chỉ thấp hơn Malaysia. Đó là chưa kể các khoản chi phí không chính thức khác cùng vô số rào cản, lực cản và lực kéo. Có thể nói rằng doanh nghiệp Việt Nam rất đơn độc không chỉ trong thị trường nội địa mà khi ra ngoài hội nhập cũng không thấy bóng dáng của nhà nước, của thể chế hỗ trợ họ.

Chưa tính những điều chỉnh có thể xảy ra trong ngắn hạn thì thuế, phí hiện nay đã là một gánh nặng đối với doanh nghiệp. Theo báo cáo Doing Business 2016 của Ngân hàng Thế giới, doanh nghiệp Việt Nam phải dành khoảng 39,4% lợi nhuận để nộp thuế. Đây là một tỉ lệ rất cao so với mức 18,4% của Singapore, 27,5% của Thái Lan, 29,7% của Indonesia…

Còn ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam, cũng đưa ra con số cho thấy người Việt đang gánh tỉ lệ thuế, phí trên GDP cao gấp 1,4 – 3 lần so với khu vực. Cụ thể, trung bình giai đoạn 2007-2012, tỉ lệ thuế, phí/GDP của Việt Nam là 21,6% trong khi Trung Quốc là 17,3%, Thái Lan và Myanmar 15,5%, Indonesia 12,1%…

Gấp 4 lần!

Bộ Tài chính, Bộ Công thương và Petrolimex lại là những cơ quan ban hành rất nhiều loại thuế đánh vào dân chúng và doanh nghiệp, thu thuế bất chấp dân sinh. Một trong những thứ thuế có tác động tiêu cực lớn nhất đến túi tiền vốn đã rất ít ỏi của người dân đã được đặt một cái tên nghe rất hấp dẫn: “thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu”.

Năm 2015, Bộ Tài chính đã đề xuất và được Quốc hội thông qua việc tăng gấp 3 lần thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu từ ngày 1/5/2015.

Theo tính toán của giới chuyên gia phản biện, khi đó một lít xăng phải cõng 3.000 đồng/lít thay vì mức 1.000 đồng/lít, một lít dầu diesel phải nộp 1.500 đồng/lít thay vì mức 500 đồng/lít trước đó.

Vào thời điểm đó, Bộ Tài chính tính toán: chỉ riêng với thuế bảo vệ môi trường đánh vào các mặt hàng này, ngân sách dự kiến sẽ thu về hơn 35.000 tỷ đồng/năm, tăng khoảng 23.000 tỷ đồng/năm. Trong đó, riêng số thu thuế bảo vệ môi trường của mặt hàng xăng đã dự kiến là hơn 20.000 tỷ đồng/năm, tăng gần 14.000 tỷ đồng/năm. Rất đáng chú ý, con số này gấp 2 – 2,5 lần so với tổng thu thuế bảo vệ môi trường dự toán năm 2015, tương ứng tăng khoảng 22.500 tỷ.

Còn năm 2016, tổng số thu từ thuế bảo vệ môi trường đã tăng vọt gần gấp 4 lần so với năm 2014.

Tăng giá xăng dầu và xuống giá chính trị

Nghịch lý phát triển trong suy thoái ở Việt Nam vẫn diễn ra theo logic hết sức tự nhiên của nó. Những nhóm lợi ích như Petrolimex vẫn mặc sức tăng giá để khoét sâu hơn nữa nỗi đau của lớp người nghèo khó.

Bất chấp việc Petrolimex thua lỗ đến 10.700 tỷ đồng trong năm 2008 từ những khoản đầu tư trái ngành vào chứng khoán, bất động sản và bảo hiểm, chiến dịch tăng giá xăng dầu đã luôn được những người đứng đầu Petrolimex âm thầm chuẩn bị và được lãnh đạo Bộ Công thương và Bộ Tài chính hỗ trợ theo chiến thuật: mỗi khi giá dầu thế giới tăng, doanh nghiệp lại được quyền xin tăng giá trực tiếp qua Bộ Tài chính hoặc gây sức ép bằng cách găm hàng, không bán…, hoặc được trích lập quỹ bình ổn. Còn khi giá giảm, doanh nghiệp có thể từ từ xin giảm giá hoặc chờ quyết định từ cơ quan quản lý.

Cũng bởi thế trong những năm qua, giá xăng dầu Việt Nam đã liên tục tiến chiếm những cột mốc lịch sử – một thành tích hoàn toàn đáng tự hào nếu xét đến kết quả “tận thu”.

Tương lai và sinh mạng dân tộc Việt Nam lại đang phụ thuộc mật thiết vào những đợt tăng giá.

Tăng giá và thuế má là một trong những biểu đạt cực đoan nhất trong giai đoạn cuối của một cơ chế cưỡng bức và cưỡng đoạt. Sự tồn vong của đảng cầm quyền cũng lệ thuộc không khác hơn, nếu xét trên phương diện những thiệt hại về chính trị trên trường quốc tế và ngay trong lòng dân.

Trung với đảng?

Bất chấp yêu cầu khách quan phải giảm độc quyền và đặc lợi của các tập đoàn kinh tế nhà nước, những người cố thủ trong lô cốt chế độ đã tiến thêm một bước dài trong việc cổ vũ các tập đoàn đặc quyền lao lên phía trước, tạo thêm những gánh nặng chồng chất cho các tầng lớp nhân dân, kể cả một bộ phận giới công chức cùng toàn bộ lực lượng vũ trang.

Những đợt tăng giá bất tận của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam sẽ khiến cho những đồng lương hưu ít ỏi trở nên vô dụng trong bối cảnh mặt bằng giá hàng tiêu dùng thực tế cao ít nhất gấp ba lần chỉ số lạm phát. Chỉ số lạm phát lại luôn được “vẽ” theo cách mà không ít đại biểu Quốc hội nghi ngờ về tính trung thực hay chính xác của nó.

Chịu nặng nề và thấm thía hơn hẳn so với lớp quan chức đương nhiệm “ăn của dân không chừa thứ gì”, giới hưu trí từng nguyện “trung với đảng” đang phải đối mặt với cơn đột biến co thắt túi tiền mà rất có thể sẽ dẫn đến vỡ quỹ lương hưu trong một tương lai không quá xa.

Nếu trong 1-2 năm tới vấn đề thu ngân sách không được cải thiện, tức tiền thuế thu từ dân không đủ để chi cho các công trình xây dựng cơ bản của nhà nước mà thường lãng phí ít nhất vài ba chục phần trăm và làm giàu thêm cho các nhóm lợi ích, những người về hưu sẽ phải nhìn nhận một thực tế phũ phàng là quỹ lương dành cho họ sẽ trở thành một trong những nạn nhân đầu tiên của chế độ thẳng tay cắt xén.

Bài học hậu Liên Xô vẫn còn nguyên giá trị. Trong thời kỳ hỗn loạn nhất về kinh tế cùng vô số nhóm lợi ích thi đua trục lợi, giá trị đồng lương mà giới hưu trí và các công thần của chế độ xô viết nhận được chỉ bằng một nửa, thậm chí 1/3 so với giá trị trước đó. Và đã không còn đủ kiên nhẫn trung thành với chế độ, chính những người về hưu đã phải nắm tay nhau tuần hành phản đối ngay trên quảng trưởng Đỏ.

Cam chịu đến bao giờ?

Một tính toán cho thấy nếu áp dụng mức thuế môi trường 8.000 đồng/lít đánh trên giá xăng, mỗi năm chính quyền Việt Nam sẽ thu về khoảng hơn 6,8 tỷ USD để “bù đắp khó khăn ngân sách”.

Điều lạ lùng là cho tới nay, dù đã trải qua rất nhiều đợt tăng giá xăng dầu và cái gọi là “thuế bảo vệ môi trường”, bất chấp đời sống có xu hướng bần cùng hóa của người dân, vẫn chưa có một cuộc biểu tình đáng kể nào diễn ra trong lòng các đô thị.

Người dân, kể cả những đảng viên mang trên ngực huy hiệu 40 hay 50 năm tuổi đảng, vẫn như bị kềm giữ trong một thứ vòng kim cô lo ngại, sợ sệt và bị ám ảnh bởi sự hãm hại.

Biểu thị thường thấy nhất chỉ là những nhóm tụm năm tụm ba bày tỏ thái độ bất mãn đối với chính sách điều hành kinh tế ngày càng tha hóa đạo lý của Chính phủ.

Không một ai hành động và xuống đường. Không một ai xuống đường để phản đối và bày tỏ thái độ và giành lại cho mình cái quyền chính đáng “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” mà các nghị quyết của Bộ Chính trị đảng vẫn luôn nhắc đến như một khẩu hiệu suông.

Cũng không một ai xuống đường để thực thi quyền được biểu tình một cách hợp pháp đã được quy định trong Hiến pháp 1992, nhưng sau hơn hai chục năm vẫn chưa được luật hóa.

Không một trí thức và người hưu trí nào xuống đường để cất lên tiếng nói “mình vì mọi người” và nói thay cho cả những người khác – lớp nông dân và công nhân thấp cổ bé họng không thể có nơi chốn biểu đạt và quá tự ti về thân phận chính trị đến mức không dám phản đối công khai những chính sách độc quyền đến mức độc địa của các nhóm lợi ích kinh tế và nhóm thân hữu chính trị.

Xã hội và người nghèo cũng vì thế càng bị điêu đứng do các cuộc tranh giành bất tận của các nhóm quyền lực, cuộc chiến thao túng hoành hành không có giới hạn của những kẻ lắm tiền nhưng vẫn muốn có nhiều tiền hơn nữa.

- Quảng Cáo -

9 CÁC GÓP Ý

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here