Quảng Cáo

Bài thơ dự thi số 16 – Tựa: ĐỎ VÀ XANH

Quảng Cáo

16 Bài thơ dự thi số 16 – Tựa: XANH VÀ ĐỎ

Tên Tác giả: Nguyễn Mạnh Cường

 

ĐỎ VÀ XANH.

Tổ quốc mình rồi tiếp tục sao em
Những đắng cay vẫn đắm chìm trong im lặng
Gánh đau thương đè lên vai rất nặng
Khẽ gượng cười nghe mặn chát bờ môi

Đâu phải giông bão mà lắm nhiều phong ba
Lời ai khóc than cũng chỉ là câu thơ nhỏ
Biển vẫn chết và thời gian bỏ ngỏ
Câu trả lời người đã làm là ai đó mà thôi

Em đừng hỏi tổ quốc nào của tôi
Kiếp bần nông lời nào tôi dám nói
Trái tim khóc nhưng nhỏ lệ là thành tội
Đau thương đời tôi gói gọn cả trong tim

Tổ quốc mình tổ quốc của sự lặng im
Khi những lí do viết thành câu cổ tích
Truyện ngàn năm kể hoài thành bi kịch
Chỉ thuyền to mới thích những sóng thần

Em đừng hỏi vì tổ quốc là của dân
Anh không khóc thì làm sao em phải khóc
Gác lưới bẻ thuyền anh vô tư không mệt nhọc
Sống nhàn lai vì tất cả cũng qua rồi

Đừng hỏi nữa em ơi chỉ làm khổ thôi
Anh vẫn khóc nhưng nút sâu vào nỗi nhớ
Tim anh đau nhưng nén kìm trong lo sợ
Gông lao tù chỉ thở nhẹ cũng hòa chung

Em hãy sống tiếp và im lặng trong gấm nhung
Sóng biển khóc thương để mình anh gánh vác
Máu của anh đã nhỏ rơi thành hạt
Nén đau thương anh viết tiếp những chương đời

Mẹ biển đã giận vì chẳng ai dám nói thành lời
Câu lí do đợi thêm vài ba năm nữa
Con thơ khóc cha vì lòng em khát sữa
Đói yêu thương cũng bởi những cay đắng cuộc đời

Cánh chim nhỏ đã gãy cánh ngoài khơi
Khi những phong ba đè lên vai cơm áo
Khi những trái tim vẫn rực sôi mùi máu
Em vẫn lặng thinh và kể nhau những chuyện hề

Khi biển đau đớn và khóc dài khúc lê thê
Ai nở gieo vào màu xanh thêm đỏ
Khi thủy triều kia với biển lớn là quá nhỏ
Đâu đủ nhuộm màu nơi rộng lớn đại dương

Khi mẹ chết không đứa con nào khóc thương
Mẹ nổi giận là chuyện thường tất có
Một nỗi đau chưa đặt tên còn đó
Thêm ba căm hờn nất thành tiến nhỏ được sao em.

Mùi mồ côi đã thổi vào hồn những đứa em
Khi những trái tim trông chờ ngoài biển vắng
Mẹ nhìn mắt con mẹ khóc thầm trong im lặng
Khi tuổi thơ em đã mang tiếng mất cha rồi

Biển ngoài kia vẫn hát khúc vô tình
Sóng gió phong ba vẫn dập dìu những mảnh đời bất hạnh
Tình yêu quê hương đã hóa thành sức mạnh
Nhưng vươn lên là chết đó em à

Khi biển và anh đã tan hòa
Thì em ơi đừng làm anh đau thêm nữa
Khi trái tim anh vẫn còn in hằn ngọn lửa
Hóa biển xanh anh đốt sạch những bụi đời

Mẹ ở nhà cũng đừng khóc nữa mẹ ơi
Đứa con của mẹ đã vơi dần tội lỗi
Ai ấm êm mình con xin chịu tội
Để tổ quốc con nhớ lại những cội nguồn

Em yêu ơi xin em hãy đừng buồn
Quên đau thương mà sống vì con nhỏ
Sống và dạy con chờ một ngày sáng tỏ
Anh sẽ về rồi mọi chuyện rõ thôi em

Con yêu ơi đừng khóc và nói gì thêm
Cha của con đã chọn cuộc đời không êm ấm
Cha khác người ngoài kia cũng vì nghĩa tình sâu đậm
Không vô tình cũng chẳng im lặng hết đời thôi

Và cuộc sống của tôi đã thảnh thơi
Khi những đau thương đã rơi dần vào nỗi nhớ
Hòa vào biển xanh nên lòng tôi bớt sợ
Giông bão khơi xa tôi trả nợ xong rồi.

Nguyễn Mạnh Cường
12.10.2016

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux