Trong hội nghị của Sở Thông tin Hà Nội hôm mồng 9 Tháng 1, cựu Giám đốc công an Nguyễn Đức Chung, nay là Chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cho rằng “loa phường đã hoàn tất sứ mệnh” và đề nghị nên dẹp bỏ hệ thống này vì không còn hiệu quả.
Tin tức về vụ dẹp loa phường đã khiến cho nhiều người dân vui mừng. Hầu hết người dân cho rằng loa phường đã “tra tấn” cuộc sống của chính họ, thậm chí họ muốn cắt dây điện để nó không nói nữa.
Trong khi đó, do chỉ thị của ông Nguyễn Đức Chung, Sở Thông tin đã phải thực hiện một cuộc thăm dò ý kiến hầu lấy quyết định sau cùng vào cuối quý I năm 2017; dù chưa có kết quả, nhưng giám đốc Sở Thông tin đã quả quyết rằng loa phường rất hiệu quả, không thể bỏ.
Rõ ràng là đề xuất bỏ loa phường có hai ý kiến trái chiều: dân không thích nghe, trong khi cán bộ thì cho là hiệu quả. Tại sao?
Đối với người dân, loa phường đã “tra tấn” giấc ngủ của họ vào mỗi buổi sáng, đặc biệt làm tổn thọ những vị cao niên và tổn thương con trẻ. Chính loa phường đã tạo ra những chứng bệnh tâm lý cho người dân, vì bị chế độ ra rả hét vào tai những âm thanh thô kệch, khó nghe, nội dung nhàm chán, đáng ghét vì mang tính nhồi sọ, và đáng sợ vì không khác gì đòn thẩm tra của công an, khi trấn áp nạn nhân vào những lúc nạn nhân mệt nhoài, cần giấc ngủ.
Vì thế trong những chế độ độc tài, loa phường là một vũ khí trấn áp hiệu quả nhất bên cạnh bộ máy công an, để khống chế con người từ già đến trẻ vào trong khuôn mẫu chung của chế độ.
Đối với cán bộ Sở Thông tin, nếu bỏ loa phường thì coi như họ mất việc, nên phải tìm cách duy trì với sự ngụy biện là… còn hiệu quả.
Trong thời đại của xã hội mạng, thông tin được cập nhật hàng ngày, loa phường làm sao theo kịp. Ngoài ra, bộ máy tuyên truyền của chế độ còn có hơn 800 cơ quan báo chí, truyền thông và nhất là hệ thống phát thanh, truyền hình hiện diện khắp các Tỉnh, Thành với ngân sách hoạt động rất lớn. Thông tin kiểu hủ lậu loa phường còn ai muốn nghe, và thực chất chỉ là một phương tiện nhồi sọ, tra tấn người dân của đảng CSVN; một phương tiện để duy trì tâm lý “vẫn còn duy trì được khả năng kiểm soát, trấn áp tư tưởng người dân” của đảng.
Nói cách khác, loa phường giờ đây trở thành sản phẩm chọc giận và gây phẫn nộ trong quần chúng hơn là trấn áp như thời bao cấp. Trong khi đó, chính quyền Trung ương không còn đủ tiền để cung ứng cho địa phương muốn làm gì thì làm nên các địa phương phải tự điều chỉnh.
Hà Nội là Thủ đô, sân khấu chính trị của cả nước, rất cần một hệ thống như loa phường để tuyên truyền một chiều và trấn áp những xách động xuống đường – theo tư duy lạc hậu của chế độ. Nhưng nay chính quyền thành phố Hà Nội phải đưa ra chủ trương cắt loa phường cho thấy là sự cạn kiệt tài chánh đã ở mức trầm trọng.
Nếu loa phường là biểu tượng của những chế độ độc tài cộng sản và hầu hết đã cáo chung, thì hệ thống loa phường rỉ sét tại Việt Nam ngày nay chính là hình ảnh tàn tạ của một thể chế lỗi thời đang trong giai đoạn cáo chung mà thôi.
Leave a Comment