Khi cho rằng nói, viết những đề nghị trái quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng là tự diễn biến, cần phải loại bỏ thì thử hỏi nếu quan điểm, chủ trương ấy sai, có hại cho dân tộc thì sao. Ông Kim Ngọc chẳng đã làm trái chủ trương hợp tác hóa nông nghiệp để cứu dân, ông Võ Nguyên Giáp và nhiều người khác đã từng phản đối Bôxit Tây Nguyên để cứu môi trường. Họ đều làm trái quan điểm của Bộ Chính trị Đảng. Rồi nữa, trước Đại hội 6, ông Trường Chinh dám xóa bỏ cả dự thảo báo cáo đã hoàn chỉnh để viết lại, thế có phải làm trái với Bộ Chính trị của Đảng hay không, và tại ĐH 6 đó đã thông qua đường lối phát triển kinh tế tư nhân có phải là phủ nhận nguyên lý của CNML hay không (tuyên truyền của Đảng nói dối là vận dụng sáng tạo)…Tự diễn biến bắt đầu với ai và khi nào? Điều này phải nghiên cứu kỹ theo dòng lịch sử mới rõ được.
Theo chỗ tôi biết thì có thể kể từ Trần Huy Liệu (*), Nguyễn Hữu Đang, Kim Ngọc, Trần Độ, Trần Xuân Bách, Lê Trọng Nghĩa, Nguyễn Minh Cần, Lê Hồng Hà, Nguyễn Kiến Giang, Ung Văn Khiêm, Nguyễn Cơ Thạch, Trần Lâm, Nguyễn Trọng Vĩnh, Nguyễn Mạnh Can, kể cả Võ Nguyên Giáp, Võ Văn Kiệt, càng ngày càng đông, không sao kể hết. Thử nghiên cứu kỹ xem họ là những người như thế nào, nguyên nhân nào, động cơ nào làm họ diễn biến. Phải chăng nhờ có lòng yêu nước thương dân, nhờ có trí tuệ, biết độc lập suy nghĩ, không sợ cường quyền, không cam tâm chịu ngu tối mà họ chấp nhận dấn thân, hay họ là tay sai của bọn thù địch ngoại bang, nhận tiền của bọn phản động, hay họ vì muốn vinh thân phì gia mà áp bức nhân dân, tham nhũng, mua quan bán tước, họ có tạo nên hay tham gia vào các nhóm lợi ích hay không”- Giáo sư Nguyễn Đình Cống.
Ai nói nghĩa vụ quân sự là vinh quang nhưng xảo trá ra luật có thể đóng thế bằng tiền để “lánh nặng tìm nhẹ”, “tham sống sợ chết” thậm chí không thèm nhắc đến xương máu của những anh hùng chống quân Trung Quốc xâm lược biến họ thành kẻ ngu ngốc chết không biết để làm gì? Chết cho ai? Ai?
Ai làm lãnh đạo đáng ra phải gương mẫu để dẫn dắt lại ăn trên ngồi trốc làm biến dạng nhân cách dân tộc, méo mó nhân cách xã hội? Ai?
Ai đã lợi dụng từng biến tổ chức đoàn thể thành những nơi dung dưỡng gửi gắm cậu ấm cô chiêu, lêu lổng, con ông cháu cha chứ không còn là nơi trưởng thành của những thủ lĩnh thật sự vì lý tưởng cao cả,trong sáng,vì nước,vì dân ? ” Ai?
Chúng ta xấu hổ chăng khi chủ quyền Tổ quốc của mình mà Trung Quốc không xem ta ra gì khi chủ động rủ rê,mặc cả, hứa hẹn với Mỹ là Thái Bình Dương đủ rộng cho cả hai và ngạo mạn như một ông chủ có quyền khi cho rằng Mỹ thì có thể tuần tra biển Đông nhưng Nhật thì không, chúng không xem Việt Nam ra gì .. Hoặc vô cảm để nền giáo dục nước nhà sản sinh ra biết bao sản phẩm tri thức giả dối, phét lác như tiến sĩ Việt đang muốn cho học sinh đi trên miểng chai, nếm phân gà, cưa bom.. trong số gần 25 ngàn tiến sĩ và hơn 100 ngàn thạc sĩ nhưng đóng góp cho khoa học, cho cuộc sống chưa bằng những nhà ” khoa học chân đất “..
Hoặc nữa là những kẻ trục lợi, ít nhất là đạo đức giả để kinh doanh lòng trung thành, buôn bán lập trường giai cấp dối trá để thi thố dựng tượng, miễu thờ, lễ hội tràn lan với những đồi bại “cướp có văn hóa”,”đâm trâu chém lợn ” bất chấp ngân khố quốc gia hạn hẹp và nợ công chất chồng, những việc thiết yếu như nguy cơ hủy diệt của ngập mặn sẽ xâm nhập Đồng bằng sông Cửu Long nơi đang là 90 % lượng gạo xuất khẩu của gần 20 triệu người dân sinh sống thì bỏ mặc không quan tâm..Nếu ai có lòng yêu nước thương nòi thì không thể vô cảm,hèn mọn chấp nhận cách ứng xử tự đánh mất mình như bèo dạt mây trôi của thân phận tầm gửi ” Có nhà nước lo” ( Vì chẳng có nhà nước nào lo nổi cái gì nếu không tập hợp được trí lực, vật lực, nhân lực của toàn dân) để chọn cho mình một sự dấn thân dẫu nhiều người có thể cho rằng ngu ngốc nhưng chúng ta vẫn sống với trái tim chân thành dành cho một tương lai,có thể tương lai đó sẽ không thuộc về mình mà cho một hy vọng nào đó,cho con cháu mình để ta cảm thấy sự sang trọng trong lẽ sống trên cõi đời.
Hoan hô các bạn trẻ Việt Nam đã biểu thị tinh thần trách nhiệm công dân đấu tranh bảo vệ môi trường, cuộc sống.. Nhìn các bạn, Congtrung Nguyen nhớ lại tuổi trẻ chúng tôi đã đi qua cũng với thời khắc Tổ quốc đứng trước hiểm họa của kẻ thù truyền kiếp năm xưa. Chúng tôi đã làm tất cả những gì có thể kể cả hy sinh hết tuổi thanh xuân đẹp nhất, đem tất cả sức lực, trí lực,tính mạng của cái tuổi hừng hực mà xả thân, cống hiến.. Có người chưa hề biết yêu, có người để lại vợ trẻ, con thơ,có người gác bút thư sinh để lên đường ra mặt trận quyết sống mái với quân thù.. Có người trở về với bệnh tật, có người bị què quặt và cũng có người mãi mãi không bao giờ trở về..
Leave a Comment