Thủ tướng Phúc với bài Tân Phò Mã.
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đi vào lịch sử các đời thủ tướng Việt Nam vì có nhiều cái tên đệm mà dân chúng đặt cho ông ta.
Ví dụ như Phúc Hói, Phúc Niễng, Phúc Nghẹo, Phúc Phản Phúc, Phúc Cờ Mờ Lờ, Phúc Ma De In, Phúc Hứa, Phúc Lật lọng…
Xuân Phúc và Nguyễn Bá Thanh là hai thái cực đối nghịch nhau của miền Trung. Con người Nguyễn Bá Thanh mạnh mẽ, dám nói, dám làm đi lên bằng chí khí của mình. Nguyễn Bá Thanh công khai làm chuyện đổi đất lấy hạ tầng, cho doanh nghiệp đầu tư đường sá và cho họ có phần đất ở con đường mà họ bỏ tiền ra mở. Nhờ vào việc đó, Bá Thanh cũng kiếm chác được một mớ, nhưng chẳng mấy ai chê trách Nguyễn Bá Thanh. Trong cái thời buổi mà lãnh đạo nào cũng đớp hốc cả, việc đớp của Nguyễn Bá Thanh xem ra khá đường hoàng. Dân chúng Đà Nẵng phần đông đều tán thành với cách làm của Nguyễn Bá Thanh, họ còn nói thôi thì ăn nhưng làm được việc cũng tốt chán. Còn hơn những kẻ ăn mà chẳng làm gì.
Kẻ ăn mà chẳng làm gì đó chính là Nguyễn Xuân Phúc, đương kim thủ tướng của chúng ta ngày nay, người mà đang tính hốt vàng và ngoại tệ trong nhân dân dưới cái trò gọi là “huy động”. Chưa hết vàng, chính phủ Nguyễn Xuân Phúc còn tính chuyện hốt cả máu của người dân với dự định “bắt buộc người dân mỗi năm phải hiến máu một lần”.
Những biệt danh mà thiên hạ đặt cho Xuân Phúc, đủ nói lên cái uy tín của Phúc trong cả nước đến đâu.
Mới đây sau bài Tân Phò Mã xuất hiện trên mạng nói về con rể của Phúc giờ là tay hòm chìa khoá đi thâu tiền doanh nghiệp cho Phúc, ví dụ như vụ thâu tiền ở dự án chống ngập 10 ngàn tỷ của công ty Trung Nam tại TPHCM, Thủ tướng Phúc đã điên cuồng chỉ đạo bọn tay chân lên mạng gào rằng:
– “Nhóm lợi ích tấn công thủ tướng.”
Sự gào hét quá đáng ấy đối với một bài viết trên mạng xã hội có gì đó khiến người ta thấy lạ quá. Cả một trang Chân Dung Quyền Lực đưa bao nhiêu bài viết phơi bày mọi ngóc ngách chi tiết tài sản nhà Phúc, những âm mưu cấu kết với Đặng Văn Thành, Lãnh Sự Quán Trung Quốc của Nguyễn Xuân Phúc… Tại sao Phúc không phản ứng. Mà chỉ một bài sơ sơ của một tên lang thang, ít học viết qua loa về nhà Phúc, đã khiến đám nhà Phúc như đỉa phải vôi như vậy. Phải khiến đám nhà Phúc lăn quay ra dẫy đành đạch như muốn ăn vạ các bộ ngành, ban đảng phải vào bênh cho Phúc.
Nếu tinh ý sẽ thấy đây là trò dương đông kích tây của đám nhà Phúc. Phúc Nghẹo là bằng thầy của những lắt léo lưu manh, cái mà người đồng hương Nguyễn Bá Thanh không có được. Đám nhà Phúc đương bị dính vào vụ toà nhà 50 tầng ở Giảng Võ Hà Nội um sùm với báo chí. Loay hoay không biết thoát cách nào vì Phúc mở mồm nói ngu. Chính Phúc tham gia cuộc họp về xây dựng khu nhà này, sau cuộc họp được gửi văn bản đến tận tay. Vậy mà Phúc tỉnh bơ như không biết gì, thấy dự án đi vào hoạt động bèn quát tháo để lấy mẽ thiên hạ, rằng
– “Ai cho phép quy hoạch như thế.”
Đến đây thì cái đê tiện của Phúc lộ rõ không còn gì che đậy, Phúc làm phó thủ tướng chịu trách nhiệm trông coi những công trình lớn trọng điểm quốc gia. Hà Nội người ta muốn làm đã trình chính phủ, thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng thành lập hội đồng họp để xem xét, đúng quy trình đã mời Phúc, Hoàng Trung Hải, Vũ Đức Đam, Vũ Văn Ninh là các phó thủ tướng đến để thảo luận với Hà Nội. Thảo luận xong ra quyết định đưa văn bản đến tận tay Phúc. Vậy mà chưa đầy một năm sau, khi đã ngồi ghế thủ tướng. Phúc trắng trợn làm ngơ hỏi như không liên quan gì.
Xem toàn bộ văn bản cho thấy rành rành sự có mặt của Phúc trong vụ này ở đây.
Đấy mới chính là lý do vì sao đám nhà Phúc phản ứng thái quá với bài Tân Phò Mã, mặc dù bài viết này so với các bài ở Chân Dung Quyền Lực chỉ là hạt cát trên sa mạc về những bê bối nhóm lợi ích nhà Phúc. Từ vai trò con sói đi ăn thịt cừu không thành, nhân cớ này nhà Phúc la làng như mình hiền như con cừu đang bị đàn sói thịt. Cũng chính vì thế mà trong bài đáp trả bài viết Tân Phò Mã, đám nhà Phúc đã cố lôi sự việc không liên quan là vụ việc toà nhà ở triển lãm Giảng Võ vào. Rồi khơi ra chuyện Vingroup đứng đằng sau báo chí nhà nước, bơm tiền cho báo chí đánh Phúc. Điển hình như tổng biên tập Phạm Anh Tuấn của Vietnamnet và 10 tờ báo khác, cùng với cục phó cục báo chí Nguyễn Thái Phiên. Xem nguyên văn đoạn trích của bài phản ứng nhà Phúc dưới đây.
Cho đến thời điểm này, Bộ TTTT vẫn không xử được tờ nào trong số 11 tờ báo làm sai lệch thông tin Thủ tướng phát biểu về tội “đưa tin sai sự thật” chứng tỏ đã có sự can thiệp mạnh mẽ từ nhóm lợi ích. Không những không sợ hãi, trưa ngày 4/12 toàn bộ các Tổng biên tập và lãnh đạo nhiều tờ báo tập trung tại đại bản doanh của VinGroup ở Long Biên để ăn nhậu và nhận phong bì theo chức vụ. Đại diện cơ quan quản lý nhà nước tham gia ăn mừng chiến thắng còn có Cục phó Cục báo chí Nguyễn Thái Thiên
(http://vntb.org/nhom-loi-ich-mo-cuoc-tan-cong-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc.html)
Đưa việc không có trong bài Tân Phò Mã vào bài viết để phản biện, cho thấy âm mưu của đám tay chân Phúc chỉ là mượn gió bẻ măng. Lấy cớ để vu vạ có thế lực thù địch tấn công mình, tiến tới sau này thành lệ cứ làm gì sai mà bị phê phán là quy chụp thế lực thù địch đứng đằng sau. Bài học hữu hiệu mà Phúc học được từ đàn anh Nguyễn Phú Trọng đã được đem ra để vừa thoát nạn lại vừa đe doạ những ai phản đối sự sai trái của mình.
Nhưng Hà Nội và đám báo chí không dễ bị Phúc vu oan giáng hoạ dễ dàng như thế. Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã có văn bản thông báo đến văn phòng chính phủ cho Phúc về quy hoạch chi tiết xây dưng dự án tại 148 Giảng Võ, Hà Nội. Khi đã nêu rõ những chi tiết, tính toán rõ ràng về lưu lượng, mật độ về dự án Giảng Võ của Vingroup. Nhân tiện trả lời báo chí về việc gửi văn bản này đến văn phòng thủ tướng, ông Chung nói thêm.
“Án tại hồ sơ, ý kiến của từng người còn ở đây. Áp lực với tôi rất lớn, nhưng tôi chưa từng bao giờ đổ lỗi cho thế hệ trước”
(http://cafef.vn/ha-noi-bao-cao-gi-ve-du-an-cao-oc-giang-vo-20170107120313232.chn)
Lời nói của ông Chung còn hàm ý đập vào mặt sự tráo trở của Phúc Hói, là bản chất tranh công , đổ lỗi của Phúc đang thể hiện, cái gì thành quả của lãnh đạo trước để lại thì công của mình, cái gì hệ quả của lãnh đạo trước để lại thì của lãnh đạo trước.
Nguyễn Xuân Phúc đang vào thế kẹt, nếu đồng ý với văn bản Hà Nội, ông ta chỉ là còn cọng rơm trong mắt các thế lực ngoài Bắc. Không đồng ý, ông ta thành kẻ tráo trở, nuốt lời. Chắc hẳn Phúc Hói sau màn ăn vạ đổ cho thế lực thù địch, y sẽ nhịn nhục để Hà Nội thi công dự án Giảng Võ, rồi âm thầm đợi cơ hội báo thù, rửa hận đúng bản chất ti tiện của mình.
Hà Nội dù có triển khai được dự án ở 148 Giảng Võ, họ cũng hiểu rằng chẳng qua mọi bằng chứng , văn bản đã ràng Phúc chặt chẽ. Ở những dự án khác sẽ khó khăn hơn. Còn về Vingroup thì thông điệp của Phúc đã gửi đến cho họ rồi, đầu hàng nộp một phần tài sản, cổ phần cho Vũ Chí Hùng, con rể Phúc hoặc là chờ đợi miếng đánh tiếp theo của đám nhà Phúc.
Thế lực kinh tế mới trỗi dậy.
Quyền lực chính trị đã được chuyển giao hoàn tất sau đại hội 12. Các quyền lực về kinh tế nối tiếp theo sau là quy luật tất yếu. Thời của các soái Nga lừng lẫy như Hồ Hùng Anh, Phạm Nhật Vượng, Nguyễn Đăng Quang sắp phải nhường chỗ cho những soái Tàu như Đặng Văn Thành, Vương Ngọc Xiềm, Trần Uyền Nhàn, Cô Gia Thọ… Nhưng đặc biệt nhất sẽ là soái Tàu Đặng Văn Thành, người đang có lợi thế quan hệ mật thiết với gia đình thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc. Thành là người cất giữ tiền của nhóm Nguyễn Xuân Phúc và đang ở tư thế vồ những con mồi suy yếu bởi sự tấn công của Phúc, như một kẻ đi sau nhặt chiến lợi phẩm cho chủ.
Xem chùm ảnh thân tình giữa gia đình Đặng Văn Thành và gia đình Nguyễn Xuân Phúc.
Sau vụ bất giữ vào hồi năm 2012 nhưng Đặng Văn Thành thoát nạn nhờ phó thủ tướng Xuân Phúc lúc đó phụ trách kinh tế bao che, Trương Hoà Bình chánh án tối cao và lãnh sự quán Trung Quốc tại TPHCM can thiêp. Thành không bị khởi tố, nhưng để phòng xa Thành bán cổ phần trong Sacombank lại cho Trầm Bê, một người Khơ Me lấy vợ Hoa với giá 7000 tỷ. Một cái giá cao hơn so với thực tế rất nhiều ở thời điểm đấy và còn tất toán được những khoản nợ be bét nội bộ của gia đình mình, nhưng gia đình Thành vẫn than vãn khóc lóc như bị ăn cướp.
Nhà báo Huy Đức, tức Trương Huy San cũng khóc hộ cho gia đình Đặng Văn Thành và kết án Trầm Bê thôn tính Sacombank, tuy nhiên việc Huy Đức khóc hộ là thời điểm sau này khi thời cơ của Phúc Nghẹo làm thủ tướng đã trở nên rõ ràng. Biết được cơ hội, ra đòn đúng thời điểm là sở trường của nhà báo này. Bây giờ không thấy anh ta nhận xét gì về việc gia đình Đặng Văn Thành trở lại, nhất là khi Xuân Phúc nhận chức thủ tướng, con trai Đặng Văn Thành là Hồng Anh tuyên bố giữa bao người:
– Thời thế đã khác, đã đến lúc gia đình tôi trở lại.
Và gia đình Thành trở lại thật, gia đình Thành mua xong Eximbank , họ đã chuẩn bị cho một cuộc thâu tóm mới về kinh tế trong cả nước.
(http://news.zing.vn/dai-gia-dang-van-thanh-tuyen-bo-se-tro-lai-voi-ngan-hang-post685834.html)
Vũ Chí Hùng con rể của thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã nhanh chóng leo lên chức vụ trưởng vụ hợp tác quốc tế của tổng cục thuế. Để tiện bắt mối cho việc rửa tiền và làm ăn ngầm với các thế lực bên trong và bên ngoài được kín kẽ, chu toàn.
(https://www.facebook.com/long.nguyen.9083/posts/779428435522248)
Chính bọn nhà Đặng Văn Thành đã tung tiền cho đám VNTB viết bài phản bác bài Tân Phò Mã, mục đích lôi đám soái Nga đầu sỏ là Phạm Nhật Vượng của Vingroup ra ánh sáng và quy kết đám này đã mua chuộc báo chí, là nhóm lợi ích để đánh phá thủ tướng. Đòn này có hiệu quả tức thời, tổng biên tập báo Vietnamnet Phạm Tuấn Anh bị nhắc đến tên, sợ vỡ mật bèn vội vã chữa tội bằng cách đưa một bài nâng bi thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ngay lập tức.
(http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/tieudiem/chinh-phu-dang-hanh-dong-quyet-liet-350952.html)
Khi các soái Nga chết hẳn hoặc nhường hẳn sân chơi cho những soái Tầu như Đặng Văn Thành sân sau của Nguyễn Xuân Phúc, lúc đó chính trường Việt Nam sẽ trở lại bình yên. Lúc này có loạn bởi cuộc chém giết đoạt tài sản còn đang dang dở.
Xem hình ảnh tổng lãnh sự Trung Quốc Hứa Minh Lượng và Đặng Văn Thành.
Leave a Comment