Năm 2010, nhân kỷ niệm ngày thành lập đảng CSVN, lần đầu tiên người ta thấy xuất hiện một khẩu hiệu “Công an nhân dân chỉ biết còn đảng còn mình” được treo ở khắp các ngả đường. Lập tức khẩu hiệu này trở thành một xác tín đáng sợ về lòng trung thành vô hạn của ngành công an đối với đảng độc tài.
Từ đó khẩu hiệu như một phát súng lệnh để lực lượng công an lao vào đàn áp người dân một cách tàn bạo để đạt được mục đích “còn đảng – còn mình”, trước sự phân hóa và suy thoái trầm trọng trong nội bộ đảng.
Sau gần 6 năm sống với khẩu hiệu nói trên, lãnh đạo CSVN không mấy an tâm về sự tồn tại của đảng trước làn sóng phẫn nộ của người dân về nạn ô nhiễm môi trường, nạn tham ô nhũng lạm, nạn buôn bán chức vụ khắp các cơ quan… ngày một gia tăng.
Vì thế, mới đây, ông Nguyễn Phú Trọng đã đổi tông điệu với chỉ thị mạnh mẽ rằng “nhiệm vụ của công an là phải bảo vệ đảng”, trong Hội nghị lần thứ 72 ngành công an hôm 26 Tháng 12 vừa qua.
Nhiệm vụ chính của công tác bảo vệ này là công an phải giữ vững nền tảng tư tưởng, đường lối, chủ trương, chính sách của đảng. Nói cách khác, bộ máy Tuyên Giáo của đảng CSVN đã hoàn toàn bất lực trong nhiệm vụ bảo vệ đường lối, chủ trương của đảng nên Bộ chính trị chỉ còn dựa vào bộ máy bạo lực công an để củng cố quyền lực.
Phát biểu của ông Trọng còn hé lộ lý do vì sao Tổng bí thư đảng lại phải ngồi trong Ban thường vụ đảng ủy công an kể từ sau Đại hội XII (2016) mà trước đây không hề quy định. Rõ ràng là đảng CSVN đang muốn nắm chặt “bộ máy công an trị” để bảo vệ sự sống còn của đảng, chứ không nhằm bảo vệ sự an toàn cho dân.
Có ba lý do dẫn đến chủ trương nói trên.
Một là thất bại trong việc loại phe Nguyễn Tấn Dũng
Đại hội XII vào cuối Tháng 1, 2016 có thể coi như là đỉnh điểm của sự đấu đá quyền lực, xoay quanh ghế Tổng bí thư. Suốt trong thời gian chuẩn bị và diễn ra Đại hội XII, xung đột quyền lực giữa Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng đã không còn là xung đột quan điểm hay chính sách mà trở thành một trận đấu công khai giữa hai thế lực lớn nhằm tranh giành thế chủ đạo ở trong đảng.
Vì thế mà sau khi nắm được ghế Tổng bí thư, Nguyễn Phú Trọng đã nhanh chóng sắp xếp nhân sự, đẩy Nguyễn Tấn Dũng về hưu sớm, không chờ sau khi có kết quả bầu cử Quốc Hội khóa XIV vào cuối Tháng 5, 2016.
Sau khi loại được Dũng, Nguyễn Phú Trọng đã cho mở ngay 4 chiến dịch càn quét đàn em của Nguyễn Tấn Dũng như: 1/ Truy bức tội tham ô hơn 3 ngàn tỷ đồng của Trịnh Xuân Thanh, khiến cho Thanh phải bỏ trốn sang Âu Châu. 2/ Phanh phui đường dây chạy chức, chạy quyền ở Bộ công thương dưới thời Vũ Huy Hoàng làm Bộ trưởng. 3/ Điều tra công ty cổ phần khai thác khoáng sản tại Núi Pháo, và 4/ Điều tra vụ công ty quốc doanh MobiFone mua công ta AVG có liên hệ đến người con gái của ông Dũng.
Qua 4 chiến dịch nói trên, Nguyễn Phú Trọng nghĩ là sẽ lấy lại uy tín cho vị trí Tổng bí thư và cô lập thế lực của ông Dũng. Nhưng việc công an không thể phanh phui được đường dây đưa Trịnh Xuân Thanh đào thoát sang Âu Châu và nhất là ông Trọng đã không làm gì được Vũ Huy Hoàng ngoài việc cách chức bí thư ban cán sự đảng Bộ công thương, cho thấy là thế lực Nguyễn Tấn Dũng vẫn còn đáng gườm.
Muốn loại phe ông Dũng, không còn cách nào hơn là dùng công an xiết chặt vòng vây để triệt hạ các ổ làm ăn của phe ông Dũng. Điều này khá khó và nguy hiểm. Bởi phe ông Dũng không ngồi yên và sẽ tung tiền để “đốt” chính bộ máy công an mà ông Trọng đang dựa vào để kiếm soát quyền lực.
Hai là uy tín của ông Trọng xuống dốc cùng cực
Để thu hút sự ủng hộ nội bộ ngay sau khi được chọn làm Tổng bí thư, ông Trọng ngay từ nhiệm kỳ XI (2011) đã dùng khẩu hiệu trong sạch đảng, chống tham ô nhằm khuyến khích sự thanh lọc bộ máy chính quyền các cấp trung ương và địa phương. Nguyễn Phú Trọng còn cho công bố hai nghị quyết chống tham nhũng, đều mang số 4 trong nhiệm kỳ XI (2012) và nhiệm kỳ XII (2016).
Cả hai nghị quyết đều lên án sự tha hóa mà ông Trọng gọi là “tự diễn biến” trong hàng ngũ cán bộ đảng viên và ông Trọng đã đi tìm những con dê lên tế thần để răn đe.
Con dê mà ông Trọng chọn đầu tiên là Trịnh Xuân Thanh, lúc đó đang làm Phó chủ tịch Tỉnh Hậu Giang và được cơ cấu trúng cử Đại biểu quốc hội khóa XIV.
Điều bất ngờ cho ông Trọng là trong lúc lập kế hoạch truy tố, con dê Trịnh Xuân Thanh được “tổ chức” bỏ trốn thoát sang nước ngoài. Không những thế, Trịnh Xuân Thanh còn công khai lên án tư cách lãnh đạo bất xứng của Nguyễn Phú Trọng và đòi Bộ chinh trị cứu xét vụ án của mình với điều kiện không có Trọng.
Trong lúc vụ án Trịnh Xuân Thanh lên cao điểm, xảy ra vụ ba cán bộ cao cấp thanh toán nhau chết ở Yên Bái xảy ra hôm đầu tháng 9, 2016, khiến cho chủ trương trong sạch đảng của ông Trọng trở thành trò cười.
Nói cách khác, ông Trọng muốn làm người hùng cứu đảng trong tình trạng tham ô nhũng lạm lan tràn, nhưng uy tín và khả năng quá giới hạn rốt cuộc phải dựa vào bộ máy bạo lực công an để thanh toán những phe nhóm dám “giỡn mặt” tổng bí thư.
Nhưng với con người tham vọng như ông Trọng, dù có dùng bộ máy công an để truy bức những con dê tế thần, chính ông Trọng sẽ trả giá rất đắt khi mà các phe dùng tiền để khuynh loát ngược lại bộ máy công an.
Ba là ông Trọng bó tay trước nạn đào thoát của cán bộ
Việc Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy, Lê Chung Hùng bỏ trốn chỉ mới là tảng băng nhỏ nổi trên mặt nước của hiện tượng đào thoát ra nước ngoài của cán bộ đảng hiện nay.
Đây là vấn đề nhức nhối và làm cho uy tín của ông Trọng tan tành khi trong nội bộ đảng đã báo động, che chở giúp cho hàng loạt cán bộ đào thoát khi bị phe ông Trọng tấn công.
Nói cách khác, sự đào thoát của cán bộ không chỉ nói lên hiện tượng “thanh toán” nội bộ mà còn báo hiệu thời kỳ suy tàn của đảng cầm quyền, khi người lãnh đạo đảng bất lực trong việc ngăn chận nạn tẩu tài sản quốc gia ra nước ngoài.
Hiện tượng cán bộ ôm tiền bỏ chạy không phải chỉ với 3 nhân vật nêu trên mà có cả một danh sách dài, trong số có người không lọt lưới như Dương Chí Dũng trong vụ án Vinalines trước đây.
Nói tóm lại, trong hơn 80 năm tồn tại, chưa bao giờ cán bộ đảng CSVN ôm của bỏ chạy nhiều như dưới thời ông Trọng làm tổng bí thư. Điều này cũng mang ý nghĩ là thời ông Trọng đã hết.
Ông Trọng chỉ còn có thể dựa vào bộ máy công an để ngăn chận những thế lực đang tìm cách chống lại sự lãnh đạo của mình và đó là lý do tại sao ông Trọng kêu gọi công an phải bảo vệ đảng, hơn là bảo vệ dân ngay vào lúc thoái trào này. Chờ xem.
Chỉ có khoảng cách mới có kêu gào!