Ngày 16/6/2016, tại trụ sở Bộ Ngoại thương và Đầu tư nước ngoài Cuba (Mincex) đã diễn ra lễ trao tượng trưng món quà 5.000 tấn gạo của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng nhân dân Cuba. Ngày 28/12/2016, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam đã quyết định trao tặng số hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá 70.000 USD cho Triều Tiên để góp phần giúp người dân bị thiên tai khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống.
Trưa ngày 3/1/2017, Cục Bảo trợ xã hội (thuộc Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Việt Nam) đã nhận được 12 công văn của 12 tỉnh xin hỗ trợ gạo cứu đói dịp giáp Tết Đinh Dậu có 12 tỉnh gồm Cao Bằng, Tuyên Quang, Yên Bái, Lào Cai, Hà Nam, Thanh Hóa, Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Bình Định, Ninh Thuận, Đắk Nông. Tổng số gạo cần hỗ trợ hơn 14.700 tấn cứu đói Tết Nguyên Đán năm 2017.
Những dữ kiện và con số kể trên cho thấy một đất nước nghèo đói và đau khổ nhưng lại bị cai trị bởi một hệ thống cầm quyền khoe mẽ một cách ngu xuẩn cùng một não trạng có xu hướng thần kinh ngoại biên đang ở mức báo động trầm trọng.
Cha ông có câu “chó khôn tha của về nhà” để chỉ những con chó khôn ngoan và biết ơn đối với chủ của mình. Khác với chó khôn thì chó dại thường tha của người nhà mang đi.
Trong lúc dân tình thế thái Việt Nam chịu bao mất mát tang thương bởi thiên tai và nhân tai, hạn hán lũ lụt, xả lũ kéo dài triền miền khắp dải đất miền Trung, người dân phải đánh vật với từng bữa cơm đạm bạc, thiếu sức sống, thì cái chính phủ mà họ phải nộp thuế để nuôi sống lại bàng quang, thờ ơ, sống chết mặc bay mà chạy đi ra ngoại biên khoe mẽ trong tâm thần sĩ diện hão huyền.
Người dân nai lưng ra làm việc, những nông dân các tỉnh thành miệt mài ngày đêm cày sâu cuốc bẩm để mong cuộc sống sinh nhai của mình đỡ cơ cực hơn, thêm vào đó họ còn phải gánh trên vai, cõng trên lưng mình biết bao thứ thuế cống nạp và ngân sách của nhà nước. Thế nhưng họ nhận được gì khi họ lâm cảnh đói khổ bần cùng từ chính phủ?
Đâu rồi cái câu nói đầy “yêu thương và trách nhiệm” của ông Phúc Thủ tướng “Phải tạo cho người dân cảm thấy ấm áp”!? Hơn lúc nào hết, người dân đang cần các chính sách an sinh cụ thể và thiết thực, họ đang cần được chia sẻ và quan tâm của chính phủ từ vật chất tới tinh thần.
Ấy thế mà, vật chất thì cái chính phủ này đem đi cho ngoại biên, tinh thần thì vẽ ra mấy cái dự án tượng đài nghìn tỉ. Ngoại giao với bên ngoài mà quên đi nhân dân của mình đang chết đói thì lòng mấy ông lãnh đạo đang hướng về đâu? Đem tiền tỉ xây tượng đài thì người dân có hết đói, có vui lên được tí nào không vậy?
Ông Trọng Bí thư cộng sản nói hay lắm, “Nhìn tổng quát, đất nước có bao giờ được thế này không?”. Có lẽ người mù cũng thấy bức tranh đất nước này “rất đẹp” dưới bàn tay nghệ sĩ tài hoa của cộng sản. Người điếc cũng nghe thấy tiếng rên siết, quằn quại của nhân dân lầm than khắp cả nước. Người câm cũng cố bật ra một câu nói để đời: “Tôi bị biến thành những người khốn khổ dưới chế độ này”.
Hỡi ôi! Niềm kiêu hãnh của một dân tộc đã bị tàn phá tan hoang, văn hóa đồi bại, kinh tế xuống vực, môi trường hủy hoại, tham nhũng quốc nạn, dân tình đói khổ do đâu và vì đâu, do ai và vì ai? Kẻ nào đã biến đất nước này trở nên như bi đát và thương tích đến như vậy?
Một chính quyền từ khi thành hình cho đến tận ngày nay luôn mang trong mình ý thức lệ thuộc ngoại biên thì nội tình đất nước chỉ rơi vào cảnh tối đen đêm ba mươi Tết mà thôi. Chiến tranh thì kêu gọi ta đánh Mỹ là đánh cả cho Liên Xô, đánh cho Trung Quốc, cho các nước xã hội chủ nghĩa; thời bình thì trả ân trả nghĩa cho Tàu Cộng, mấy nước xã hội anh em. Với nhân dân trong nước thì bóc lột vơ vét từng đồng xu cắc bạc.
Với một thể chế cai trị như vậy thì nhân dân trong nước được hưởng lợi gì? Quốc gia dân tộc này trôi về đâu trong tiến trình lịch sử?
Lại nghĩ tới cái tư duy của Tân Tổng thống Hoa kỳ Donald J. Trump “Tăng cường sức mạnh Mỹ để khôi vực sự vĩ đại của nước Mỹ”. Có lẽ ở trong tư duy của cộng sản Hà Nội đang diễn ra ở tình trạng tăng cường sức mạnh xã hội chủ nghĩa để nhấn chìm Việt Nam vào vực sâu tăm tối?
Paulus Lê Sơn
Leave a Comment