Đã 2 ngày nay, các quan sát viên trong và ngoài nước sốt ruột chờ đợi phản ứng của CSVN trước việc Trung Cộng khởi đầu các chuyến bay dân sự tới Đảo Phú Lâm, thuộc Quần Đảo Hoàng Sa mà (ngay cả) CSVN cũng (chẳng đặng đừng) đã (buộc phải) tuyên bố chủ quyền.
Cách đây 2 ngày, vào ngày 21 Tháng 12, 2016, chuyến bay dân sự đầu tiên của Trung Cộng từ Đảo Hải Nam đã cất cánh bay sang Đảo Phú Lâm, khởi đầu cho một đường bay đều đặn hàng ngày.
Đây, một lần nữa, là một hành động vi phạm chủ quyền rất rõ ràng của Trung Cộng đối với Việt Nam, ngày một leo thang.
Việc người ta thường thấy là mỗi khi xẩy ra những vi phạm như vậy thì các con két của Bộ Ngoại Giao CSVN như Phan Thúy Thanh, Lê Dũng, Nguyễn Phương Nga, Lương Thanh Nghị và hiện nay là Lê Hải Bình đều nhanh chóng hót lời phản đối, dù chỉ là lấy lệ.
Nhưng lần này, trước một vi phạm nghiêm trọng như vậy, Lê Hải Bình đã phải chờ đến 2 ngày, đến cuối ngày hôm nay, 23 Tháng 12, mới được lệnh trên cho phép mở miệng, và cũng chỉ để tuôn ra những câu vô thưởng vô phạt như thường lệ.
Có nhà quan sát thời cuộc cho rằng CSVN đang cẩn thận chờ đợi phản ứng từ Hoa Kỳ, đặc biệt là từ ông tân tổng thống khó đoán tâm tính Donald Trump, trước khi có thái độ vì sợ lỡ lời không rút lại được.
Hoàng Sa là đất nước mình, giặc vào nhà mà lại quyết định phải chờ tín hiệu của một nước khác rồi mới dám có quyết định phản đối hay không. Đối với một quốc gia tự chủ thì đó là điều bất thường, nhưng đối với CSVN thì là điều bình thường! Phải chăng nếu tín hiệu đó không thuận lợi thì miễn luôn việc phản đối hay sao?
Kể từ chiến tranh biên giới mà đàn anh Trung Cộng gọi là để “dạy cho đàn em Việt Cộng một bài học” ê chề năm 1979, chiến lược “quốc phòng” của CSVN rất thống nhất là “địch tiến thì ta lùi”.
Nếu coi mục tiêu của quốc phòng là “tránh chiến tranh bằng mọi giá” thì chiến lược kể trên đúng là rất hiệu quả.
Khổ một điều là tuy chiến tranh không xẩy ra nhưng đất nước biển đảo của tổ tiên mất dần vào tay giặc, và ngày một nhiều hơn, nhanh hơn, và e rằng đến năm 2020 thì cả nước rơi vào tay giặc.
Thời Cộng Sản Bắc Việt đem quân xâm lăng Việt Nam Cộng Hoà đã xẩy ra tình trạng được gọi là “da beo” mô tả những phần đất mà quân xâm lăng Bắc Việt chiếm được ở miền Nam Việt Nam nhìn trên bản đồ lỗ chỗ như những chấm đen trên da con beo.
Tình trạng da beo cũng có thể dùng để áp dụng cho việc Trung Cộng đưa người Trung Quốc sang Việt Nam; lần này không phải chỉ ở miền Nam mà là toàn lãnh thổ Việt Nam.
Những vết đen da beo ngày trước CSVN đã phải vất vả và phí phạm nhiều xương máu của thanh niên Việt Nam mới chiếm được.
Nhưng, ngày hôm nay, những chấm đen da beo mà Trung Cộng đang chiếm được ở Việt Nam là do các quan tham CSVN cưỡng chế dân oan để cướớp đất baá cho Trung Cộng lấy tiền bỏ túi. Người CSVN, những con người vô tổ quốc, không coi tổ tiên Việt Nam là tổ tiên của họ; không coi Việt Nam là đất nước của họ; thì Việt Nam có thuộc về Trung Cộng hay không đối với họ không phải là vấn đề. Họ không “bán rẻ” đất nước mà “bán rất được giá”, tiền vào đầy túi tham.
Cho nên, đối với CSVN, chiến tranh với Trung Cộng tuyệt đối không ich lợi gì, và phải tránh “bằng mọi giá”
Cho nên, địch đánh thì ta lùi; địch muốn đất thì ta bán; còn đất còn bán; bán đến hết thì thôi; bán sớm kẻo đến năm 2020 thì cả nước là của địch, không còn bán được nữa!
Chiến lược “bất chiến tự nhiên giàu” là vậy!
Người dân Việt có tiếp tục lặng im chờ đến khi “da beo” biến thành “beo đen” hay không là quyết định của mỗi người trong chúng ta.
Leave a Comment