Quảng Cáo

Trọng sẽ không lùi bước?

Xìu!?

Quảng Cáo
Nếu như phải chuyển giao quyền lực cho người khác, về hưu tại thời điểm này. Đó sẽ là thất bại nhục nhã của Nguyễn Phú Trong. Bởi những kế hoạch chấn chỉnh và xây dựng đảng của Trọng đang là trò cười trong mắt nhân dân.
Ở vụ luân chuyển Trịnh Xuân Thanh mức án nặng nhất là cảnh cáo lại thuộc về ông Bảy Chắc, bí thư Hậu Giang đã về hưu. Những người còn lại đa phần chỉ là cấp phó và nhận mức kỷ luật là khiển trách.

Ông Huỳnh Minh Chắc

Ông Bảy Chắc chính là người nói thẳng vào mặt Trọng trước thềm đại hội 12. Lúc đó Trọng tâm trạng sợ hãi, lo lắng mình không được tái nhiệm. Chân đi không vững, phải có hai cận vệ dìu đi họp trung ương. Ông Bảy Chắc thấy thế nói giữa trung ương.

– Anh Trọng già đi không nổi, phải có người dìu thế kia, thì về đi làm nữa làm cái gì.
Với kẻ thâm thù như Bảy Chắc, kẻ nhục mạ mình giữa bao nhiêu con mắt. Ông Trọng chỉ làm được tới mức cảnh cáo khi người ta đã về hưu. Một đòn đánh chỉ như quạt giấy phẩy qua mặt đối thủ.
Thiên hạ được dịp cười ngao ngán khi ông Trọng đề cập về việc kỷ luật Vũ Huy Hoàng. Ông Hoàng bị ông Trọng cách chức ban cán sự đảng Bộ Công Thương, về việc này ông Trọng khoe với cử tri ở quê hương Đông Anh của mình như sau.
– Bị kỷ luật thế đã đau chưa ?
Ông Vũ Huy Hoàng, Ông Trịnh Xuân Thanh

Câu phát biểu này của ông Trọng, khiến người ta thấy câu chuyện to tát liên quan đến cả đất nước chỉ trở thành trò chơi của hai thằng trẻ con mười tuổi với nhau. Không khác gì trẻ con lè lưỡi lêu lêu nhau khi làm gì được đối thủ. Câu trả lời đấy thoả mãn sự thù hận cá nhân của ông Trọng hơn là vì đất nước. Ông Trọng còn khoe, việc thế này chưa từng xảy ra đấy.

Ông nói thế khoả lấp thất bại của mình, ông sợ người ta hỏi rằng đã cách chức bí thư ban cán sự bộ công thương trước kia của Vũ Huy Hoàng. Sao không cắt nốt chức uỷ viên trung ương, đại biểu quốc hội cũ mà ông Hoàng từng có?
Tuy nhục nhã, nhưng đằng sau câu nói ngô nghê, trẻ con đáng cười nhạo ấy của ông Trọng, còn là một động cơ cá nhân rất lớn của ông, nó toát lên sự cay cú sâu thẳm trong con người ông. Nếu mang trong lòng sự cay cú đến thế, ông Trọng sẽ không chịu dừng bước. Nhất là dừng bước nhục nhã ở thời điểm uy tín ông thấp như thế này.
Dường như ông Trọng muốn những người tiếp nối ông phải làm gì đó giúp ông bảo vệ danh dự của ông, như thế ông mới bằng lòng rút lui. Mà việc bảo vệ uy tín, danh dự ấy là gì? Là phải thực hiện những mong muốn triệt hạ những kẻ khác mà ông ghét.
Nếu những người này thực hiện mong muốn đó, thứ nhất họ có dám chắc mong muốn đó có diểm dừng ở đoạn nào đó hay không . Biết đâu ông Trọng muốn thanh toán cả họ nữa thì sao? Hoặc giúp ông thoả mãn, làm ông mạnh hơn có ngôi vị độc tôn. Ở ngôi vị đó ông lại không muốn về nữa.
Và dù ông Trọng thoả mãn kiêu ngạo cá nhân, về hưu trong ánh hào quang. Thì còn hậu quả để lại cho người đi sau là những thù oán chất chồng. Những người giúp ông Trọng sẽ phải đương đầu với bao nhiêu thù oán họ đã gây ra khi giúp ông Trọng. Như thế khi họ thay thế ông Trọng cũng không sung sướng gì, thay thế bằng việc chuốc lấy thù oán thì lo lắng không biết đâu mà đỡ.

Bởi thế nên chúng ta thấy Trần Đại Quang, Nguyễn Xuân Phúc, Nguyễn Thị Kim Ngân, Tô Lâm đều có sự lừng chừng, không quyết liệt hỗ trợ cho ông Trọng trong cuộc chơi mà ông Trọng phát động. Dẫn tới việc trốn thoát của Trịnh Xuân Thanh, Vũ Đình Duy và việc không thể nào kỷ luật một cách xứng đáng tầm cuộc chơi lớn như vậy với Vũ Huy Hoàng.

Ông Trọng khó có thể mà bỏ cuộc trong lúc này, lúc mà những gì ông muốn làm đem lại vinh quang cho ông, lại trở thành những nhục nhã, trò cười trong dư luận. Ông phải tìm một cách khác để hiệu quả hơn. Đó là mua chuộc và gây chia rẽ.
Mua chuộc bằng hứa hẹn chức tước, chia rẽ bằng những quyền lợi, đe doạ ngăn đường tiến …phải dùng tất cả những điều đó để khiến đám cấp dưới quyết liệt theo ông hơn, nếu muốn có phần.
Mục tiêu bây giờ của ông Trọng là phải hất bằng được Đinh La Thăng rời khỏi thành phố HCM, ngồi chơi xơi nước ở một cái ban hữu danh vô thực nào đó ở trung ương. Đây là ván bài trọng tâm của ông Trọng để gỡ lại mọi thứ đã mất.
Bí thư thành uỷ HCM Đinh La Thăng đang ra sức chống đỡ lại ý đồ này bằng việc ve vãn quân đội. Đằng kia Nguyễn Phú Trọng cũng đang mua chuộc Tô Lâm ở bộ công an tiếp tục củng cố hồ sơ để luận tội Đinh La Thăng.
Tô Lâm muốn giúp ông Trọng lại vướng người đàn anh cấp trên là Trần Đại Quang. Biết được rắc rối này. Trong cuộc gặp cử tri ở Đông Anh Nguyễn Phú Trọng đã bóng gió đe doạ Trần Đại Quang rằng tại trung ương tới đây, Trọng sẽ đem chuyện gian lận tuổi tác để chạy chức quyền ra mổ xẻ.
Nếu việc đe doạ này có hiệu quả, chắc chắn Tô Lâm sẽ rảnh rang giúp Trọng tiễn đưa Đinh La Thăng khỏi Sài Thành. Nhưng phần thưởng mà Trọng sẽ ban cho Tô Lâm là gì? Phần thưởng nào khiến Tô Lâm có thể hăng hái tiễn đưa người anh em từng nhiều lần rượu chè, hú hí mật thiết như Đinh La Thăng?
Để không phải lùi bước nhục nhã, Nguyễn Phú Trọng cần phải có phần thưởng hậu hĩnh, đảm bảo Tô Lâm giúp ông ta hạ được Thăng. Phần thưởng đó cũng chính là quyết tâm không lùi bước của tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng trong công cuộc chấn chỉnh đảng.
Bộ trưởng công an, thượng tướng Tô Lâm dường như đang thấy mình mờ nhạt tại bộ công an. Có lẽ ông ta cũng muốn rời cái nơi mà mình không có ảnh hưởng này để đến một nơi mới nhiều bổng lộc dưỡng già hơn. Khả năng Tô Lâm đồng ý với Trọng về một phần thường như vậy có thể xảy ra.
Rút cục dù có thể Trọng toàn ý nguyện, thế nhưng việc chấn chỉnh đảng, kỷ luật , thuyên chuyển cán bộ. Bằng cách mua chuộc, đe doạ, chia rẽ bắt người kia sẽ chẳng khác gì bảo thằng ăn trộm hùa sức đi bắt thằng ăn cắp. Nhưng ít ra, làm thế hiệu quả, cũng giữ được uy tín cá nhân của ông Trọng.
Mà ông Trọng thì cần uy tín cá nhân của mình hơn cả. Vì thế ông sẽ không ngại gì dùng bất cứ thủ đoạn nào để triển khai.
Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux