Quảng Cáo

Sự hằn thù ác độc của nhà cầm quyền Nghệ An với chính ân nhân của mình – Phần II

Quảng Cáo

Những nạn nhân kêu cứu

Khi không được sự quan tâm bằng trách nhiệm của những người ăn lương hưởng lậu từ những đồng thuế của người dân, người dân đã phải tự tìm cho mình con đường sống.

Trước hết, là những đề nghị từ cấp thấp nhất là chính quyền địa phương cho  đến các cấp cao hơn về những khó khăn và thiệt hại của họ bởi thảm họa từ Biển. Nhưng, những tiếng kêu ấy như đá ném ao bèo. Thậm chí ao bèo còn gợn sóng, còn ở đây thì không.

Cực chẳng đã, người dân đã phải tự điều tra về thảm họa và đoàn kết đấu tranh để kẻ thủ ác phải chịu trách nhiệm với họ do tội ác gây ra.

Vốn đã có nhiều kinh nghiệm trong một thời kỳ dài với người Cộng sản, người dân Xứ Nghệ đã vận dụng mọi biện pháp luật pháp để đòi hỏi quyền lợi cho mình. Điều này đã đẩy nhà cầm quyền vào một thế bí không gỡ nổi. Bởi nếu sử dụng đúng luật pháp và những điều nhà nước ban hành, thì họ không thể trả lời cho người dân nguyên nhân thảm họa và trách nhiệm của họ. Nếu làm ngược lại, họ đã tự vạch mặt mình trước mặt thiên hạ rằng họ đã và đang đi ngược lại với lợi ích người dân để đứng về kẻ thủ ác.Và những điều bi hài đã xảy ra.

Tôn giáo tại vùng Nghệ – Tĩnh – Bình

Có thể nói, vùng đất này là vùng đất chịu sự đối xử khắc nghiệt nhất của thời kỳ Cộng sản khép kín trong bức màn sắt ở Miền Bắc Việt Nam. Cái gọi là “Cuộc cách mạng Tư tưởng và văn hóa” – một trong 3 cuộc Cách mạng XHCN mà nhà cầm quyền Hà Nội đeo đuổi mấy chục năm qua – đã được thi hành ở đây hết sức triệt để.

Hầu hết đình, chùa, miếu mạo đều bị đập tan. Những tượng Phật bị ngâm nước, đem chẻ làm củi đun, những hoành phi câu đối đem ra làm tấm ngăn chuồng lợn, chuồng trâu… đã là một thời kỳ rùng rợn. Hầu hết các giáo xứ, giáo họ đạo không nơi nào không bị chiếm đoạt đất đai hoặc nằm trong những mưu đồ có tính chất hệ thống và hủy diệt.

Thế rồi, khi không thể tiêu diệt được niềm tin của người dân, không thể triệt tiêu được các tôn giáo. Nhà cầm quyền CSVN đã thực hiện một chính sách khác tinh vi và thâm độc hơn với sách lược “Liên minh tiêu diệt”.

Với chính sách đó, thay vì việc tiêu diệt tôn giáo đã thử nghiệm khốc liệt mấy chục năm không hiệu quả, nhà cầm quyền trở sang ve vuốt, lũng đoạn và khống chế.

Từ chỗ đập tan đền chùa, miếu mạo hủy diệt “tàn tích phong kiến thực dân lạc hậu” đến giai đoạn sau đổi hướng thành việc cung cấp nhiều đất đai, tiền của và ưu tiên cho việc xây dựng lại đình chùa, miếu mạo… và gom tất cả vào cái gọi là “Giáo hội Phật Giáo Việt Nam” – một tổ chức hổ lốn chứa hầu hết các thứ từ Phật giáo đến đến vô thần cộng sản và những thứ mê tín dị đoan… đủ cả. Mục đích duy nhất là nhà nước lũng đoạn được nó và ru ngủ được người dân. Thực chất, Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã là một tổ chức như cánh tay nối dài của Mặt trận Tổ quốc và cao hơn là của Đảng Cộng sản.

Thế nên mới xuất hiện những sư, tăng làm hết gương xấu này đến gương xấu khác trước mắt các Phật tử. Thực chất, cái gọi là Giáo Hội PGVN ngày nay, chẳng có thể chấn hưng được Phật pháp mà trái lại đã làm hư hỏng cả một hệ thống Phật giáo tốt đẹp đã có chiều dày hàng ngàn năm lịch sử trên đất nước này.

Ở đó, nếu như ngày xưa, Phật giáo Việt Nam thời kỳ phát triển là để kêu gọi chúng sinh biết lo vận nước, chống giặc ngoại xâm, lo cho đời sống người dân và những vấn đề tồn vong của dân tộc. Thì ngày nay, cái gọi là Giáo hội Phật giáo Việt Nam quốc doanh với tư tưởng “Đạo pháp, Dân tộc và CNXH” đã là một tổ chức bỏ ngoài tai tất cả các vấn nạn xã hội, mọi tiếng kêu của chúng sinh đau khổ và mặc cho đất nước lầm than dưới chế độ độc tài, lãnh thổ dần dần rơi vào tay giặc.

Chưa có một tiếng nói nào từ Giáo Hội PGVN quốc doanh quan tâm đến vận nước, đến lãnh thổ của Tổ Quốc đang dưới gót sắt quân bành trướng xâm lược. Trái lại, xuất hiện những vị sư sãi cán bộ lớn tiếng kêu gọi trước “Quốc hội” hãy xây dựng quân đội như Bắc Hàn – Một đội quân trong một thể chế chính trị được mệnh danh là “côn đồ quốc tế”. Chưa có một tăng lữ nào từ cái gọi là GHPGVN cất tiếng nói cho Công lý, sự thật, cho nỗi thống khổ của trăm họ, trái lại xuất hiện những sư sãi lấy “giáo lý nhà Phật” để chứng minh cho việc duy trì án oan, án sai của hệ thống luật pháp độc tài và bao che cho hệ thống công an trị.

Trước thảm họa Biển miền Trung đã gây ra biết bao hậu quả khủng khiếp cho không chỉ miền Trung mà cả đất nước, người ta chưa thấy cái gọi là GHPGVN lên tiếng?

Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, ba tỉnh này thuộc Giáo phận Vinh của Giáo hội Công giáo Việt Nam. Nếu như các tôn giáo khác đã bị bách hại và tiêu diệt, thì chính sách đó điển hình hơn, tàn khốc hơn đối với Công giáo. Sự phân biệt đối xử vốn có hệ thống xưa nay của Cộng sản nói chung, đã nghiễm nhiên coi những công dân mang tôn giáo này là “thế lực thù địch”, là “Công dân hạng hai”.

Những năm tháng đó, Chủng viện, nơi nguồn đào tạo nhân sự, linh mục, chức sắc cho Giáo hội Công giáo bị đóng cửa. Các chủng sinh buộc hoặc vào nhà tù, hoặc phải từ bỏ dứt điểm ý định tu hành. Biết bao cảnh đời, số phận ngang trái đã xảy ra đối với những người muốn hy sinh cho Thiên Chúa.

Các cơ sở vật chất của Công giáo bị cướp chiếm, hạn chế đến mức tối đa.

Điển hình như tại Thành phố Vinh, ngôi nhà thờ Cầu Rầm là một di tích lâu đời, nhân cơ hội bom đạn, nhà cầm quyền đã thi hành một chính sách lâu dài và độc địa nhằm phá nát và cướp đoạt đất đai thờ tự. Con đường từ Nam Đàn, quê hương Hồ Chí Minh đang đi thẳng xuống Cửa Nam, bị rẽ ngoặt để cắt đôi bằng được nhà thờ Cầu Rầm. Trước đó, nhà cầm quyền đã lấy đất ngôi nhà thờ đã có từ cả trăm năm trước làm “Chứng tích tội ác của đến quốc Mỹ” – một hành động phỉ nhổ và cố tình nhạo báng, đi ngược với niềm tin Công giáo vốn lấy yêu thương và thứ tha làm mục đích phục vụ.

Thế rồi, từ “di tích tội ác”, nhà cầm quyền Nghệ An biến tấu dần thành công viên, một thời gian sau bị bí mật bán cho một Công ty của Sài Gòn là Công ty Cổ phần Trường Giang để xây dựng nhà và bán. Trước sự phản kháng mãnh liệt của giáo dân, việc không thể thành. Nhà cầm quyền lại giở chiêu bài “lấy ý kiến nhân dân” để làm Nghĩa trang Liệt sĩ. Cũng chính nhờ sự phản ứng mãnh liệt của giáo dân và những người có lương tri, mưu đồ đó đã bị đổ bể. Người dân Tp Vinh nói với nhau rằng: Cũng may, nếu không thì muôn đời sau các liệt sĩ vẫn không thể yên ổn nếu như thân xác họ, nơi thờ tự của họ lại là đất Thánh. Thế nhưng, cho đến nay, nhà cầm quyền vẫn cứ lần khân không chịu trả lại khu đất đó cho giáo dân Thành phố Vinh vốn sinh sôi nảy nở từ mấy chục năm nay.

Kể câu chuyện này, để thấy rằng chính sách tiêu diệt tôn giáo của nhà cầm quyền CSVN và đặc biệt là nhà cầm quyền Nghệ An là có mục đích, lâu dài, dai dẳng và khốc liệt.

Nếu như đối với Phật giáo đến tận 1981, nhà cầm quyền Việt Nam mới tổ chức GHPGVN quốc doanh, thì ngay từ những năm 1955, một tổ chức giả cầy nhằm thay thế Giáo hội Công giáo được thành lập mang tên “Ủy ban Liên lạc Công giáo Toàn quốc”, nay là “Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam” – một tổ chức hữu danh vô thực, việc duy nhất làm được là tiêu tốn tiền dân và làm tay sai cho Cộng sản – đã được thành lập.

Ở đó, cũng góp mặt một số linh mục, tu sĩ, giáo dân… Nhưng hơn 60 năm qua, những gương mù, gương xấu mang danh công giáo cũng từ đó mà ra. Nhiều linh mục, giáo dân đã phải ngậm đắng nuốt cay sau suốt một thời gian đi theo tổ chức này.

Thế rồi, từ chỗ bằng mọi cách tiêu diệt không thành công, sách lược “Liên minh tiêu diệt” được thực hiện. Nếu như trước đây, người Công giáo bị tổ chức Đảng CS gạt ra xa, thì ngày nay Đảng CS ra sức lôi kéo những giáo dân mù mờ về Đức tin, giáo luật hoặc mang nặng gánh nợ thế gian đi vào đó, hòng kiếm chác hoặc hưởng ân lộc từ một hệ thống chính quyền tham nhũng và sâu mọt. Mục đích là để cho những người công giáo “tự diễn biến” theo cái cách mà dân gian gọi là “đi với ma, mặc áo giấy”.

Và Giáo hội Công giáo Việt Nam đối diện với một cuộc bách hại tinh vi hơn, sâu sắc hơn về niềm tin và sự vững chắc.

Thế nhưng, theo niềm tin của người Công giáo, thì mọi việc có Chúa quan phòng và gìn giữ. Chẳng thế lực thế gian nào có thể phá nát được Giáo hội Công giáo.

Và ở đó, vẫn có hàng mục tử trung kiên, sống tận hiến cho tha nhân và lấy yêu thương, phục vụ làm lẽ sống của mình. Hàng mục tử của Chúa vẫn luôn đồng hành với nỗi đau của người dân, nỗi bi thương của dân tộc, của đất nước như chính là nghĩa vụ,trách nhiệm của chính mình.

Những việc làm của các mục tử này, thực chất chính là nhiệm vụ của một nhà nước “Của dân, do dân, vì dân” phải lo cho người dân. Nhưng hầu như điều đó không nằm trong chính sách của họ, hệ thống cán bộ nhung nhúc ở đây chỉ lo vơ vét và kiếm cho đầy túi tham trên nỗi đau, trên xương máu của đồng loại, của nhân dân.

Cũng chính vì thế, các mục tử đã trở thành những cái gai trong mắt của nhà cầm quyền.

(Còn nữa)

Hà Nội, ngày 4/12/2016

J.B Nguyễn Hữu Vinh

Sự hằn thù ác độc của nhà cầm quyền Nghệ An với chính ân nhân của mình – Phần I

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux