Bạn nói “Chúng ta đã già hết rồi, mà ước vọng thay đổi của đất nước vẫn còn quá xa xôi”. Câu nói đó được thốt lên trong những ngày u ám, khi một số blogger bị bắt. Lại mới đọc một bài viết mới của một facebooker khá nổi tiếng, cho biết anh bị ngành an ninh đưa vào hồ sơ truy tìm dấu tích, vì facebooker này ẩn danh.
Tôi tìm đọc lại những bài viết trước đây của anh, ký tên Lãng, phần lớn là những phân tích sắc sảo về thời cuộc và những ung nhọt của thể chế, và hoàn toàn ôn hòa. Nếu ở một quốc gia có nền pháp trị rõ ràng, một nhân vật như vậy thật có ích cho xã hội, nhưng tại VN thì họ lại vào tầm ngắm của ngành công an. Dù vậy, sau một thời gian vắng mặt, anh đã xuất hiện lại!
Điều này cho thấy giá trị của tự do, sự khao khát bất chấp nguy hiểm từ những bày tỏ chính trực của những người cầm bút. Nếu lạc quan một chút, tôi đồng ý ở nhận định rằng những người cầm quyền có đọc và suy ngẫm về các bài viết trên facebook, trên các trang blog, và bản chất việc đọc đã là sự đổi thay.
Không một ai có suy nghĩ về hiện tình của quốc gia mà không trăn trở, nhưng bày tỏ bằng bài viết thì không nhiều, các bài viết ôn hòa nhưng sâu sắc càng ít hơn. Nhưng đó là những viên gạch, dù nhỏ, để hy vọng vào một nền tảng dân chủ đích thực, được xây dựng sau này.
Những người cầm bút phản biện chưa bao giờ là mối đe dọa cho sự phồn vinh của một quốc gia. Khi nào những người cầm quyền nhận ra điều đó, là lúc sự thay đổi bắt đầu.
Cá nhân tôi cũng chỉ ước mình là một viên gạch nhỏ, dù hiện tại hay bất kỳ thể chế tương lai nào, tôi không theo đuổi con đường chính trị, mà theo đuổi sự phản biện. Nhưng nếu một ngày bạn thấy viên gạch đó biến mất, không có nghĩa nó không còn, mà có thể nó đang là những mảnh vỡ, nằm đâu đó dưới đất nền mà bàn chân con cháu chúng ta bước vào tương lai.
Leave a Comment