LỜI BÀN
(về việc trừng phạt công dân là đảng viên)
Lẽ thường, công dân là đảng viên hay không cũng mặc cho pháp luật xử lý theo luật định (Luật hình sự, luật dân sự, luật hành chính, luật lao động. v.v…). Tổ chức cơ sở đảng chỉ việc cử cán bộ đến tham dự phiên tòa như người liên quan chứng kiến để biết. Đại diện tổ chức Đảng được coi như một người thân của phạm nhân được mời đến dự để tường.
Nếu bị cáo bị tố oan, được Tòa minh oan và tha bổng thì tổ chức Đảng coi như không có gì xảy ra. Khỏi cần họp xét kỷ luật làm gì nữa.
Anh Phú Trọng ơi, như thế gọi là THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT. Hạ tôn Đảng luật.
Danh chính ngôn thuận.
Đừng để tình trạng nói và làm lộn ngược nhau, tiền hậu bất nhất.
Ts Chu Mộng Long viết một hoạt cảnh sân khấu hài đồng thời giúp minh họa sinh động cho quan điểm của chúng tôi.
HÀI KỊCH “NÓ KHÔNG PHẢI CON TÔI”.
Thằng con chánh tổng cậy quyền ăn cắp, giết người, cướp của không tha chỗ nào. Lần này dân bắt quả tang và kéo đến chất vấn chánh tổng:
– Ông Chánh nuôi dạy con cái thế nào mà để nó ăn cắp, giết người, cướp của không phải một lần. Lần này chúng tôi bắt quả tang. Cụ chánh xử đi!
Cụ Chánh xua tay:
– Phải làm đúng quy trình.
Dân hỏi:
– Bắt quả tang phạm tội rồi, quy trình nào nữa?
Cụ chánh trả lời:
Nói đoạn, ông họp cả họ lại và xin biểu quyết:
– Thằng này ăn cắp, giết người, cướp của. Theo bà con trong họ, nó có xứng đáng là con chánh tổng không?
Cả họ vung tay biểu quyết:
– Không! Không! Không!
Chánh tổng cho công bố đoạn băng ghi hình buổi họp họ tộc trên hệ thống truyền hình và mạng xã hội, rồi kết luận:
– Bà con thấy chưa? Nó không phải là con tôi. Chỉ có con của thứ dân mới phạm tội tày đình như vậy. Bay đâu, gông cổ thằng thứ dân hạ tiện này lại, giao nó cho tòa án ! Đồ lưu manh!…
Leave a Comment