Đã có quy định về “Quốc Lễ” do nhà nước quy định; đã có sự loay hoay tìm kiếm để quy định về ” Quốc Phục”; đã có sự bình chọn ” Quốc Gái “- các cuộc thi hoa hậu; đang có đề xuất tìm và bình chọn ” Quốc Hoa”, “Quốc Tửu “…
Theo Blog Phamvietdaonv, trong thời điểm hiện nay có lẽ chúng ta cũng nên bàn và chỉ cho ra thế nào là “Quốc Nhục “; cần phải xác định cho được đâu là món “Quốc Nhục” mang tầm quốc gia, nỗi nhục đó thật sự chi phối cả đời sống vật chất lẫn tinh thần, thuần phong mỹ tục, quốc hồn quốc túy của cả quốc gia, dân tộc…
Theo thiển ý của Blog Phamvietdaonv, việc tìm và chỉ ra đâu là ” Quốc Nhục ” của chúng ta trong giai đoạn hiện nay là một việc làm thiết thực, hữu ích góp phần lành mạnh hóa tinh thần xã hội; làm trong sạch hóa nền chính trị đang ngự trị đất nước…Nhận dạng cho ra đâu là ” Quốc Nhục ” sẽ là điều hữu ích, thiết thực hơn nhiều lần so với các cuộc bình chọn: CHIM, HOA, CÁ, GÁI…
Về phương diện cá nhân thì ” Nhục ” là một phạm trù đạo đức cá nhân, người không biết nhục là người không còn liêm sỉ, lệch chuẩn nhận thức, hành vi mà không nhận ra hoặc nhận ra nhưng vẫn không kiềm chế, vẫn hành động bất chấp can ngăn, dư luận xã hội…
Đối với một quốc gia thì không thể có sự cơi nới tùy tiện được, một vấn đề, một hành vi, một chính sách, chủ trương, cách ứng xử của một tập đoàn người không thể tùy hướng tùy tiện. Về phương diện cá nhân, khái niệm Nhục là khái niệm thuần túy mang giá trị đạo đức còn đối với một quốc gia, cái được coi là ” Quốc Nhục ” nó vẫn giữ nguyên gốc giá trị đạo đức nhưng là một khái niệm đạo đức được chính trị hóa…
Khi xưa khi Trần Quốc Tuấn viết:“Nay các ngươi ngồi nhìn chủ nhục mà không biết lo; thân chịu quốc sỉ mà không biết thẹn. Làm tướng triều đình đứng hầu quân man mà không biết tức; nghe nhạc thái thường đãi yến sứ ngụy mà không biết căm.”
Nỗi nhục mà Trần Quốc Tuấn muốn lưu ý tướng sĩ đó là nỗi nhục về nguy cơ đất nước rơi vào tay giặc; nỗi nhục mất chủ quyền quốc gia. Trong Hịch tướng sĩ, Trần Quốc Tuấn đã chứng minh cái hệ lụy của sự nhục nhã mang tầm quốc gia, dân tộc:” Chẳng những thái ấp của ta không còn mà bổng lộc các ngươi cũngthuộc về tay kẻ khác; chẳng những gia quyến của ta bị đuổi mà vợ con các ngươi cũng bị kẻ khác bắt đi; chẳng những xã tắc tổ tông ta bị kẻ khác giày xéo mà phần mộ cha ông các ngươi cũng bị kẻ khác bới đào; chẳng những thân ta kiếp này chịu nhục đến trăm năm sau tiếng nhơ khôn rửa, tên xấu còn lưu, mà gia thanh các ngươi cũng không khỏi mang danh là tướng bại trận…”
Trần Quốc Tuấn đã tìm ra được cái cơ chế biện chứng bên trong của cái nỗi nhục mang tầm quốc gia, dân tộc; nỗi nhục này thật sự chi phối tới đời sống vật chất, tinh thần của hàng triệu sinh linh của cư dân Đại Việt…
Còn hiện nay, theo blog Phamvietdaonv thì khi đề cập tới phạm trù ” Quốc Nhục ” thì chắc cũng không vượt ra khỏi khuôn khổ lớn của 2 sự nghiệp lớn, 2 sứ mệnh lớn trong giai đoạn hiện nay: Xây dựng và Bảo vệ đất nước…
Theo quý vị thì trong giai đoạn lịch sử hiện nay, nỗi “Quốc Nhục” trong sự nghiệp xây dựng đất nước do bởi những hành vi bất cập đáng lo ơn hay nỗi ” Quốc Nhục” do yếu hèn tron sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc đáng sợ hơn ?
Mong nhận được nhiều ý kiến hồi âm !
P.V.Đ
Leave a Comment