Đức cha Micae Hoàng Đức Oanh đã không dâng lễ tại Tòa Giám mục nhưng tại một nghĩa trang hoang sơ và ít người biết đến, nghĩa trang Lái Thiêu, Bình Dương. Thánh lễ ấy kỷ niệm 53 năm ngày mất của cố Tổng thống Gioan Baotixita Ngô Đình Diệm, một người được cho là khai sáng thời kỳ rực rỡ nhất của nền giáo dục Việt Nam thời kỳ 1955-1960, mà cho đến nay chưa ai làm được.
Và hơn nữa, nửa thế kỷ sau, lịch sử luôn là câu trả lời công minh nhất cho những người lập công hay chuốc tội trên dải đất hình chữ S mong manh vốn hiền hòa này. Không những vị Tổng Thống Đệ Nhất Cộng Hòa đã làm nên kỳ tích trong nền giáo dục Việt Nam thời khai sáng ấy, mà người ta luôn ghi ơn Người vì đã đưa gần 1 triệu đồng bào của mình di cư từ miền Bắc do Cộng sản manh nha thôn tính vào miền Nam an cư lạc nghiệp, mà còn bao thành tích khác khi cố công xây dựng một nền Việt Nam Dân Chủ dựa trên thuyết Nhân Vị.
Cũng chính mối bận tâm vì con người, vì phẩm giá của con người được phát triển toàn vẹn mà vị Tổng thống ấy đã bị bị ám sát bởi những thế lực không muốn xây dựng đất nước này dựa trên tiêu chí lấy con người làm trung tâm.
Và hôm nay, một thể chế do Cộng Sản điều hành từ hơn 40 năm qua luôn muốn phủ nhận công ơn của Người và chủ ý muốn cộng đồng lãng quên con người vĩ đại ấy. Họ dùng tất cả mọi hình thức từ khủng bố tinh thần đến thể xác dành cho những ai muốn nêu cao công ơn của Người. Vì thế, đây là lý do vì sao những người đã di dời hài cốt của Người từ nghĩa trang Mạc Đĩnh Chi về đây lập mộ đã khắc trên hàng bia của Người một hàng chữ dành cho người vô danh: “HUYNH”. “HUYNH”, chính là bia mộ của cố Tổng thống Ngô Đình Diệm cùng với người em cố vấn kỳ tài của mình là Ngô Đình Nhu với hàng chữ trên bia một: “ĐỆ”.
Nhưng hai anh em “Huynh” và “Đệ” từ hơn 50 năm qua, một quãng thời gian hơn nửa đời người, cộng đồng vẫn không lãng quên. Và hôm nay ngày 31/10 /2016 hơn 100 người quy tụ bên một phần của Người là một lời minh chứng Người không hề bị lãng quên. Con số 100 chỉ là tượng trưng cho hàng hàng lớp lớp những nhân sĩ khác vì nhiều lý do khác nhau chưa thể công khai việc ngưỡng mộ của mình, nhưng với nhiều cách khác nhau họ đang thể hiển quan điểm của mình trên trang mạng xã hội.
Cha Vinhsơn Phạm Trung Thành DCCT trong bài giảng lễ đã mạnh mẽ minh xác: “thời gian thì quan trọng hơn không gian!” Vâng! Nghi lễ tưởng niệm của một vị cựu Tổng thống đầu tiên của nước Việt Nam Cộng Hòa đáng lý phải tổ chức tại một sảnh đường tráng lệ chứ sao lại cử hành tại một nghĩa trang heo hút vô danh này?
Nhưng đúng như điều mà cha Vinhsơn đã nói, không gian không quan trọng! Đền đài nguy nga hay lăng kiên cố như Ba Đình cuối cùng người nằm xuống có còn lại gì nơi cõi lòng của thế hệ mai sau mới là điều quan trọng?
Hơn 50 năm qua, “những kẻ chiến thắng” cố tìm mọi cách che dấu sự thật lịch sử, dùng mọi thủ đoạn dối gian để tuyên truyền vu khống, bôi nhọ Con Người vĩ đại ấy thì đến nay họ đã làm được gì? Lịch sử là một câu trả lời minh xác nhất! Thời gian mới là quan trọng! Càng ngày thời gian giúp con người càng khám phá ra sự thật của nó. Ai công ai tội càng ngày bị phơi bày dưới ánh sáng mặt trời mà không kẻ mưu mô nào đủ sức lấp liếm.
Ngày hôm nay tưởng nhớ vị Tổng thống nền Đệ Nhất Cộng Hòa đọng lại trong tôi nhiều điều …
Pv. GNsP
Leave a Comment