Sau cuộc biểu dương quần chúng trước cổng Công ty Formosa ngày 2 tháng 10 với gần 10 ngàn người, Bộ Công an lại dùng thủ thuật vu cáo, vội vã cho công bố bản thông báo vu khống đảng Việt Tân là tổ chức khủng bố và cho báo chí của đảng phổ biến rộng rãi. Đồng thời Bộ công an còn hăm dọa rằng sẽ ghép tội những ai tham gia hay hỗ trợ các hoạt động của đảng Việt Tân dưới mọi hình thức.
Đây không phải lần đầu tiên nhưng đặc biệt lần này, Bộ Công an đã không lường trước được phản ứng của dư luận trong và ngoài nước quá bất lợi cho họ vì quá xuẩn động. Không ai coi cái thông báo ấy ra gì vì nó chỉ chứa đựng những điều được nhai đi nhai lại từ hàng chục năm qua. Xem ra ngay như lúc này, Đảng ủy Bộ Công an với Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng mới chen vào cũng cho thấy công an đã quá mòn mỏi và lúng túng trong kế sách đối phó với quần chúng, ngoài thủ thuật mang đảng Việt Tân ra vu cáo để trốn tránh trách nhiệm.
Sự thất bại của bản thông báo còn nặng nề hơn khi chỉ 3 ngày sau đó, lúc được báo giới hỏi về trường hợp này bà Katina Adams của Vụ Đông Á, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết là đảng Việt Tân không nằm trong danh sách các nhóm khủng bố, chiếu theo luật pháp Hoa Kỳ.
Chính sự lên tiếng của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ và nhất là nhiều người cho rằng thông cáo của Bộ công an không hợp pháp, nên báo Nhân Dân đã phải nhảy vào “chữa lửa” bằng bài viết: “Một bản thông báo hoàn toàn phù hợp luật pháp” của Thanh Hải, nhằm tán dương hành động của Bộ công an. Không ai ngạc nhiên khi báo đảng ra tay phù trợ an ủi cho bộ máy bạo lực của đảng, chẳng khác nào cảnh “mẹ hát con khen hay”.
Tác giả ký tên Thanh Hải đã diễn giải lòng vòng về luật pháp quốc tế để dẫn dắt người đọc đi đến kết luận Bộ Công an làm đúng khi đứng trên cương vị một cơ quan bảo vệ pháp luật lại cướp quyền tòa án để ra một phán quyết. Chẳng qua cây viết lề đảng muốn phô diễn kiến thức luật pháp của mình để lòe bịp người đọc không đúng chỗ.
Cho đến thời điểm hiện nay, như bao nhiêu lần đã qua CSVN chỉ nói mà không đưa ra được bất cứ một bằng chứng nào để chứng minh Việt Tân là khủng bố. Trước và hiện nay, Bộ công an chỉ xào nấu lại những luận điểm có sẵn để ứng phó theo từng thời điểm. Dù bất cứ ai có cố gắng tìm hiểu thì những định nghĩa về khủng bố lâu nay của Bộ Công an đối với Việt Tân cũng chỉ thấy nổi bật tính cách duy nhất là hồ đồ, quy chụp bất cần sự thật.
Chẳng hạn vụ bắt giữ một số cán bộ Việt Tân vào năm 2008, trước hết CSVN dán ngay cái nhãn bị bắt về tội khủng bố theo điều 84 Bộ Luật hình sự. Nhưng khi đem ra xét tòa thì lại đổi thành một tội danh khác: “âm mưu lật đổ chế độ” theo điều 79 Bộ Luật Hình sự. Hiểu một cách đơn giản là việc công an gán ghép hai chữ khủng bố lên những người bị bắt vào năm 2008 là vi phạm luật pháp nên phải đổi thành tội “âm mưu lật đổ chế độ”.
Thế nhưng dù xử theo điều luật nào, trước tòa án dàn dựng của cộng sản cũng không đưa ra được bất cứ bằng chứng “âm mưu lật đổ” nào. Cái bằng chứng mà tòa án có thể đưa ra chỉ là thùng truyền đơn hướng dẫn về phương pháp đấu tranh bất bạo động. Dĩ nhiên không ai có thể thực hiện được hành vi khủng bố hay lật đổ được chế độ bằng những tờ giấy mong manh đó. Điều này cho thấy Hà Nội đã vận dụng luật pháp một cách tùy tiện theo đúng phong cách “luật của ta xử sao cũng được” trong tất cả các vụ án xử những thành phần yêu nước. Và cũng chính vì sự tùy tiện này mà các tổ chức nhân quyền quốc tế và Cao ủy nhân quyền Liên Hiệp Quốc mới đây đã đồng loạt lên tiếng đòi chính phủ Việt Nam xóa bỏ điều 88, và các điều 79, 87, 245 và 258 của Luật Hình sự.
Cho đến nay, trong khi CSVN ra rả nói đảng Việt Tân là khủng bố; nhưng sự thật lại hoàn toàn tương phản với những gì mà chính đảng Cộng sản Việt Nam đã gây ra tang tóc trên quê hương Việt Nam từ năm 1930 cho đến nay.
Chỉ cần nhìn lại trong cuộc chiến tranh do Hà Nội phát động từ 1960 đến 1975 đánh chiếm Miền Nam, chính Việt Cộng là con đẻ của Cộng Sản Bắc Việt mới là những kẻ khủng bố. Những ngưới cộng sản đã thực hiện hàng ngàn vụ khủng bố từ thành thị đến thôn quê, giết chết hàng ngàn thường dân vô tội với sự chỉ đạo của các lãnh tụ miền Bắc như Lê Duẩn, Võ Nguyên Giáp, Phạm Văn Đồng, Trường Chinh. Với những bằng chứng còn lưu lại, đảng CSVN không thể nào chối cãi sự thật tội ác khủng bố của mình trước lịch sử.
Trong 10 năm gần đây khi phong trào đấu tranh dân chủ ngày càng lên cao, bản chất khủng bố của Hà Nội lại càng có dịp lộ rõ qua những vụ bắt bớ, đánh đập người biểu tình và các thành phần đấu tranh dân chủ. Thậm chí công an giả danh hoặc sử dụng côn đồ ném gạch đá, mắm tôm vào nhà dân để răn đe, trả thù. Trong khi ấy, đảng Việt Tân chọn đấu tranh vận dụng để tranh thủ lòng người và điều hướng sự bất mãn của người dân bằng phương pháp bất bạo động.
Đưa ra một thông báo cáo buộc ai về một trọng tội mà không có bằng chứng thuyết phục thì thông báo ấy tự nhiên vô giá trị trước mắt dư luận . Việc báo Nhân Dân nhắm mắt giả vờ không biết điều đó tiếp tục lải nhải để bao che, biện bạch cho thông báo của Bộ công an, chẳng khác gì đó là những lời lẽ ngụy biện và vu cáo rẻ tiền.
Trong một quốc gia dân chủ pháp trị, mọi tổ chức, đảng phái đều hoạt động bình đẳng và sức thu hút người dân dựa trên quan điểm, đường lối và chính sách chứ không bằng bạo lực. Khi nhà cầm quyến CSVN dựa trên bộ máy công an và các đoàn thể như Mặt trận tổ quốc, Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên đảng Cộng sản, Tổng liên đoàn lao động để kiểm soát các hành động của người dân thì đó mới là khủng bố thật sự.
Nói tóm lại, trước muôn vàn khó khăn do vụ Formosa gây ra, phải chăng báo Nhân Dân và Bộ Công an đang chuẩn bị cho một chiến dịch mới đàn áp người dân?
ĐỂU CÁNG.
ĐÊ TIỆN.
VÔ NHÂN TÍNH.
KHÔNG TỪ MỘT THỦ ĐOẠN NÀO là
tất cả những gì có thể nói về CSVN.
Nó đả dột nát trừ tren nóc rồi đấp chổ nầy dột chổ kia giờ chỉ cần một cơn gió thổi qua la sập cái ầm lòi ra một đóng thúi hoác