Trong lời nói đầu của Bản Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền có đoạn “Xét rằng nhân quyền cần phải được bảo vệ bằng luật pháp, để con người không bị bắt buộc phải sử dụng đến biện pháp cuối cùng là vùng dậy chống lại độc tài và áp bức”.
Nói cách khác, trên một đất nước mà nhân quyền thường xuyên bị chà đạp, con người có thể vùng dậy bằng tất cả những gì họ có thể làm được, để chống lại kẻ thống trị. Đây là một quyền được thừa nhận trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền của Liên Hiệp Quốc và đây cũng là biện pháp cuối cùng của những kẻ bị áp bức để giành lại quyền sống và quyền làm người.
“Biện pháp cuối cùng” đã xảy ra vào đầu năm 2012 tại Tiên Lãng – Hải Phòng, khi gia đình ông Đoàn Văn Vươn dùng mìn tự chế và đạn hoa cải để chống lại lực lượng cưỡng chế. Nhà cầm quyền địa phương đã chà đạp lên luật pháp, dồn gia đình ông vào đường cùng, nên ông buộc phải vùng dậy kháng cự, bằng phương cách của ông.
“Biện pháp cuối cùng” vừa xảy ra tại Đắk Nông, khi những người bị cưỡng chế dùng đạn hoa cải bắn xối xả vào đoàn giải tỏa đất, làm cho nhiều người thương vong. Nguyên nhân vẫn là sự áp bức, bất công liên quan đến chính sách đất đai. Những người thấp cổ, bé miệng không được luật pháp bảo vệ, nên buộc phải vùng dậy kháng cự, bằng phương cách của họ.
“Biện pháp cuối cùng” cũng có thể xảy ra tại các tỉnh miền trung, khi những nạn nhân của Formosa đang bị tước đi quyền được bồi thường, quyền lôi thủ phạm ra tòa, quyền đòi hỏi một giải pháp rốt ráo để thảm họa cá chết không tái diễn trong tương lai.
Chưa bao giờ, nhà cầm quyền này lại chà đạp một cách trắng trợn luật pháp do chính họ viết ra như bây giờ. Chà đạp luật tố tụng hình sự khi hoàn trả toàn bộ đơn kiện của ngư dân. Chà đạp hiến pháp khi ngăn cản quyền tự do đi lại của đoàn người đi kiện Formosa. Chà đạp điều 16 của luật khiếu nại, tố cáo “nghiêm cấm mọi hành vi cản trở việc thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo; đe doạ, trả thù, trù dập người khiếu nại”, khi ra văn thư đe dọa Linh Mục Đặng Hữu Nam và ngư dân Quỳnh Lưu.
Rõ ràng, nhà cầm quyền đang dồn ngư dân miền trung vào đường cùng và có thể “Biện pháp cuối cùng” của những ngư dân này là vùng dậy ! Vùng dậy vì sự phẫn uất lên đến tột cùng. Vùng dậy để giành lại công bằng và công lý đang bị tước đoạt.
Đây là nguy cơ mà guồng máy độc tài đang phải đối diện và nó sẽ trở thành hiện thực, nếu những kẻ cầm quyền tiếp tục xem dân như những con lừa như hiện nay.
Bọn mày sao có thể nhẫn tâm và khốn nạn đến thế. vụ bắn súng vừa rồi bao nhiêu người chết, bao nhiêu người bị thương bọn mày có biết không. bọn mày cứ đứng ngoài cổ động cho người Việt nam chúng tao chém giết lẫn nhau, máu đổ đầu rơi là bọn mày sung sướng sao. Chính quyền đang bận lo dẹp loạn trong ngoài, chứ đâu phải ngồi yên mà chúng bay cứ gào thét cổ đông nhân dân tự chế vũ khí bắn nhau là sao. Bọn mày chỉ chưa có bom nguyên tử mà thôi, chứ có nó trong tay chắc bay đã cho nổ tung VN này rồi. May cho đảng quá.
Nếu là trận cuối cùng thì bọn mà cũng chỉ huy động vài triệu đồng bào công giáo thôi. còn lại toàn dân VN quyết chiến với bọn mày đến cùng. cứ thử xem
Bố tiên sư thằng cuồng