(VNTB) – Những sự kiện kể trên đã diễn ra gần đây cho mọi người nức lòng, càng tin yêu vào nhau, tin yêu cuộc sống; trong khi nó làm đau đầu những kẻ mang cái đầu cổ hủ với một quả tim đen.
“Lòng Dân như nước”
Tháng 5/2016, tổng thống Hoa Kỳ, ngài Obama tới VN trong chuyến viếng thăm đầy khó khăn (hoãn đi hoãn lại; trong bầu không khí chính trị mà nước chủ nhà vừa có những biến động lớn trên chính trường…).
Một trong những khó khăn nữa là giữa chủ với khách có những bất đồng sâu sắc trong nhiều vấn đề, nhất là vấn đề về nhân quyền, về tù nhân lương tâm… mà phía VN chối cãi, lươn lẹo, hay giải thích quanh co, xuyên tạc, không thiện chí hợp tác…
Chuyến thăm VN của ngài tổng thống trong bối cảnh mà đảng, nhà nước, quốc hội VN, cũng như các cơ quan tuyên truyền của đảng vẫn ra sức tuyên truyền, cổ động cho cái gọi là “Ưu tiên hợp tác toàn diện với trung Quốc trên mọi lĩnh vực”; “Xây dựng lòng tin chính trị”…
Song song với việc đẩy mạnh sự “hợp tác” với phía Trung Quốc, đảng nhà nước VN tiếp tục đẩy mạnh đàn áp bắt bớ những nhà đấu tranh dân chủ, các tổ chức dân sự.
Họ cũng đẩy mạnh tuyên truyền vu khống, bôi nhọ hình ảnh của những nhà bất đồng chính kiến, tuyên truyền mỵ dân về cái gọi là nhà nước xã hội chủ nghĩa do dân, vì dân…
Nhìn vào xã hội VN, chứng kiến những tệ nạn xã hội hoành hành, những “xuống cấp” của văn hóa, đạo đức, như cướp lộc giữa chốn linh thiêng, giết người cướp của xảy như cơm bữa, với những vụ trọng án giết một lúc nhiều người không ghê tay…
Người ta nghĩ xã hội VN theo hướng hoàn toàn tiêu cực, “Hết thuốc chữa”…; Bởi sự vô cảm trong dân chúng được đo đếm mà thấy ngán ngẩm…
Nhưng đột nhiên, trong chuyến viếng thăm mùa hè của ngài tổng thống da màu từ bên kia bán cầu, đứng đầu phe “tư bản giãy chết”, đứng đầu phe “người bóc lột người”, đã như đem lại luồng sinh khí mới, như làm cả xã hội VN bừng tỉnh trong cơn “bùa mê thuốc lú” bấy lâu nay bị đầu độc bởi chủ nghĩa CS chưa giãy chết, còn ngắc ngoải ở VN…
Hàng hàng lớp lớp người ở Sài Gòn dọc hai bên đường, phơi đầu giữa nắng hè đổ lửa, chỉ để được hét lên “Obama”, hay chỉ để mong được nhìn thấy xe của tổng thống, chứ không mơ gì được bắt tay ông, hoặc được ông nở nụ cười thân thiện với mình…
Trước đó, tại Hà Nội, người dân cũng đổ ra mọi tuyến đường được cho là tổng thống sẽ đi qua. Họ cầm sẵn cờ, hoa để vẫy, để nở nụ cười, để hô lên “Obama, Obama…”. Thậm chí, nhiều người khi biết lịch trình của tổng thống đến VN vào ban đêm, cũng đã thức đêm để mong mình sẽ là người đầu tiên được nhìn hay được bắt tay, được chiêm ngưỡng nụ cười hiền hậu và gần gũi của ngài tổng thống…
Có thể đảng CSVN, nhà cầm quyền trung ương và Hà Nội đã liệu định được lòng mến mộ của Nhân Dân VN dành cho ngài Obama; Nhưng thực tế diễn ra rất có thể gây cho họ bất ngờ, bởi lòng dân VN hướng về ngài tổng thống của một nước từng là cựu thù của VN, kẻ thù mà không một lúc nào đảng CSVN ngơi nghỉ bêu riếu, lên án, tố cáo tội ác…trong những chương trình thời sự, những chương trình biểu diễn nghệ thuật, trong những ngày lễ…hòng “giáo dục người dân về lòng yêu nước, về lòng căm thù đối với chủ nghĩa đế quốc…” vv…
Nhưng những tình cảm mà Nhân Dân hai thành phố lớn đại diện cho cả nước dành cho Obama, mang một thông điệp tưởng chừng không còn gì sáng tỏ hơn: Rằng Nhân Dân VN đang hướng về PHƯƠNG TÂY! Nói cách khác, Nhân dân VN đang hướng về TỰ DO, DÂN CHỦ, THỊNH VƯỢNG…
Đây là thứ tình cảm mà những kẻ từ phương Bắc- bạn “bốn tốt” của ĐCSVN đừng bao giờ hòng được tận hưởng…; cho dù đảng luôn luôn tuyên truyền cho cái gọi là tình hữu nghị “Môi hở răng lạnh”… Ngay cả những người đang ngự trên ngôi cao quyền lực giữa chốn Ba Đình cũng đừng hòng bao giờ được mơ tới…
Vào giữa mùa thu năm nay, ngày 2 tháng 10, một cuộc biểu tình lớn chưa từng thấy của Nhân Dân Nghệ An, Hà Tĩnh (ước tính lên tới gần 20 ngàn người), không chỉ gây nỗi bất ngờ cho nhà cầm quyền các tỉnh và trung ương, mà còn khiến cho chính dư luận quần chúng cũng phải bất ngờ. Bất ngờ hơn nữa là, với một số lượng người đông đến thế, nhưng không hề có lộn xộn, mất an ninh hay vô chính phủ… Nhưng khi nghiên cứu về động cơ cho cuộc biểu tình, cũng như mọi yếu tố khác, như thành phần những người tham gia, người lãnh đạo… thì người ta không hề ngạc nhiên. Đó là cái phải xảy ra, như người ta thường nói “Việc phải đến sẽ đến”… Thú vị hơn nữa là, qua sự kiện này, người bi quan cũng có quyền để tin rằng, những sự kiện tương tự, hay hơn thế nữa sẽ xảy đến trong tương lai, bất kể lúc nào, nếu…
Một sự kiện nữa đang xảy ra trong những ngày này như cơn gió mát giữa trưa hè, như hơi ấm của ngọn lửa giữa đêm đông giá buốt: sự kiện MC Phan Anh với tài khoản của mình thay đổi từng giây phút bởi số tiền quyên ủng hộ đồng bào Miền Trung lũ lụt. Ai có thể tạo ra được hiệu ứng lớn đến thế, như Phan Anh đã và đang trải qua? 16 tỷ (!) là con số được ghi nhận mà Phan Anh đã nhận được cho đến thời điểm này. Nhưng chắc sau khi bài viết này khép lại, rất có thể số tiền sẽ là 20 tỷ, thậm chí là vượt trên ngưỡng một triệu đô!…
Thấy gì qua những sự kiện trên?
Tổng thống Obama đại diện cho không chỉ Hoa Kỳ, mà có thể nói đại diện cho cả thế giới phương Tây. Rõ ràng, bằng các phương tiện sẵn có, ĐCSVN luôn “bôi nhọ”, luôn “nói xấu”. Họ cố tình nhồi nhét vào đầu Nhân Dân VN rằng đây là các “thế lực thù địch”. Vậy nhưng qua chuyến thăm của ngài tổng thống Obama đã cho những nhà lãnh đạo đảng CSVN một bài học: Cho dù một người chẳng “ăn đời ở kiếp”, chẳng giúp đỡ cưu mang, thậm chí từng là kẻ thù của “ta”, nhưng sao lại “chiếm được cảm tình của quần chúng nhân dân” đến thế?
Có lẽ đơn giản chỉ là bởi Tổng thống Obama là hình ảnh của Phương Tây, hình ảnh của dân chủ, nhân quyền, hình ảnh của công bằng xã hội, của thịnh vượng mà con người luôn vươn tới, như “hoa hướng dương hướng về mặt trời”…
Hình ảnh cuộc biểu tình của biển người ngày 2/10 tại Hà Tĩnh, là hình ảnh của những khát khao muốn một cuộc sống công bằng, muốn một môi trường sống trong lành. Nó còn thể hiện, khi người dân bị chính quyền bỏ mặc, khi họ bị bần cùng hóa, không còn gì để mất… thì họ sẽ “đi như nước lũ tràn về…”. Cuộc biểu tình với số lượng người đông như thế, với tinh thần đoàn kết, kỷ luật như thế, cũng không có gì khó hiểu, khi chính họ được một người thủ lĩnh đồng thời cũng là lãnh đạo tinh thần của mình như cha Đặng Hữu Nam lãnh đạo…
Còn về trường hợp MC Phan Anh đang “khổ” vì đếm tiền, cũng không có gì khó hiểu. Nếu ai đã từng xem clip “60 phút mở” (trong đó Phan Anh là khách mời, người làm chương trình là Tạ Bích Loan) … mà được cư dân mạng từng gọi là “cuộc đấu tố”.
Qua những nhân vật kể trên, người ta thấy một điều “Lấy lại (hay lấy được) lòng tin trong Nhân Dân” không dễ, nhưng cũng chẳng khó chút nào…. Cái đẹp vẫn tiềm tàng. Niềm tin vẫn chưa mất. Lòng tốt vẫn mênh mông… Chỉ có điều, khi nào và ở đâu, những giá trị đó mới phát lộ.
Những sự kiện kể trên đã diễn ra gần đây cho mọi người nức lòng, càng tin yêu vào nhau, tin yêu cuộc sống; trong khi nó làm đau đầu những kẻ mang cái đầu cổ hủ với một quả tim đen. Những sự kiện đó cũng khẳng định rằng, Lòng Dân nước…
Làm sao có thể ngăn cản lòng Dân!…
Tình hình kinh tế,văn hoá có thể là do yếu kém nhưng về tình hình an ninh bất ổn chủ yếu do bọn phản động cứ kích động các chuyện nội bộ của đảng để gây hoang mang trong dư luận. Nước nào đông dân mà không có vấn đề kinh tế, xã hội. Đảng nào đông đảng viên mà không có tham nhũng, phe phái.
không biết đổ lỗi cho ai hả thằng ngu cuong….thằng ngu mà đòi bình luận…gia hư do trị gia kém…quốc tồi do mấy đứa lãnh đạo ngu…nước bị trung cộng chiếm do đảng cs chịu nhục…bọn phi nghèo do tụi nó có lãnh đạo kém…sao mày không ngó Nhật Hàn…đúng là thằng ngu cuong
Mả cha cái thằng dư luận (lợn) viên này bây giờ “ôn hoà’ quá nhể?
Tốt nhát mày đừng chui vào đây sủa bậy nữa. Cả tập đoàn nhà chúng mày bây giờ còn không khiến dân tin nổi nữa là mình mày đi lùa kiểu cò con thế không lại đâu con ạ!
Dân bây giờ không dễ bị lừa nữa rồi. Dù trình độ dân trí của Dân không phải toàn giáo sư(bịp), tiến sĩ (lừa) như Đảng. Nhưng Đảng cũng không thể lấy vải thưa che mắt Dân mãi được. Thêm nữa lại có Internet, mạng XH nên ba cái trò “định (lạc) hướng” bằng báo chí loa đài bây giờ quên đi. Khi xưa báo chí vẫn được coi là dụng cụ tuyên truyền của Đảng, là cái phần sexy nhất luôn được Đảng “ưỡn” ra trước thiên hạ thì giờ cái bộ phận sexy ấy nó hỏng hẳn rồi. Ai cũng biết nó là đồ giả tạo một cách xấu xa, thô thiển và lỗi thời. Thiên hạ đã bước sang thế kỷ 21. Có ối thứ khác quyến rũ hơn gấp vạn.
Chắc hẳn Đảng cũng biết thừa điều đó. Chắc là người cầm lái vĩ đại cái con tàu rách ĐCSVN Nguyễn Phú Trọng, người đã từng là TBT tờ báo (Đảng mạo danh) Nhân Dân cũng thừa biết điều đó. Nên báo chí bây giờ không được cưng chiều nữa. Cựu nhà báo như anh Trọng đã gia nhập công an. (Đến đây mới thấy anh Trọng nhà ta rất tỉnh đòn và không hề lú như thiên hạ tưởng). Vậy mới có chuyện xảy ra nhà báo bị công an đánh hộc máu mồm chả thấy Đảng ỏ e gì. Trong thời gian ngắn mà có tới 10 nhà báo bị rút thẻ và có tờ báo bị đình bản.
Nghĩ mà thấy lo cho tương lai báo chí lề Đảng. Nếu không còn giá trị sử dụng để lừa đảo, đánh lạc hướng dư luận thì báo chí lấy lý do gì để tồn tại? Và nhà báo lấy gì để mưu sinh?
Hay là các nhà báo theo gương anh Trọng xin gia nhập công an hết đi!