T rong cuộc tranh luận giữa hai ứng viên Phó Tổng thống Mỹ gần đây, khi nói về Vladimir Putin, Thượng Nghị sĩ Tim Kaine (trong cặp tranh cử của bà Hillary Clinton) đã nhận xét như sau: “Đó là nhà độc tài, chứ không phải nhà lãnh đạo.”
Thật vậy, nhà lãnh đạo đúng nghĩa phải do dân bầu lên, còn kẻ độc tài nắm quyền và giữ quyền bằng những trò lừa đảo, trong đó người dân vừa bị lợi dụng, vừa bị gạt ra khỏi mọi vấn đề quốc kế dân sinh của chính mình.
Nhìn vào quốc nạn tham nhũng ở Việt Nam có thể thấy nhận định trên rất đúng. Nếu là nhà lãnh đạo thực thụ, một cơ chế luật pháp minh bạch sẽ được xây dựng để toàn dân có thể can dự vào chính sách chống tham nhũng hiệu quả. Khi thất bại, nhà lãnh đạo phải ra đi vì bị người dân bất tín nhiệm thông qua lá phiếu dân chủ.
Còn gã độc tài, tuy miệng thừa nhận thất bại của chính mình và đảng cầm quyền bằng câu nói “chống tham nhũng khó khăn hơn chống ngoại xâm, vì ta đánh ta,” nhưng vẫn muốn tại vị cùng đảng độc tài của mình muôn đời.
Gã thừa hiểu chỉ có cách bám lấy quyền lực độc tôn nhờ lừa đảo và bạo lực mới có thể tiếp tục duy trì tình trạng tham nhũng hiện tại, để gã và đồng bọn vẫn ung dung vơ vét nguồn tài nguyên quốc gia vào túi riêng.
Nói “ta đánh ta”, gã cũng mặc nhiên tự nhận rằng chỉ gã và đồng bọn mới chính là bọn tham nhũng duy nhất ở đất nước này. Đánh chính mình quả thật khó hơn đánh ngoại xâm, dù bọn ngoại xâm bây giờ đang bảo kê cho chính quyền tham nhũng của gã. Thế lực ngoại xâm ấy cũng khó đánh nốt. Hay gã không xem đấy là bọn ngoại xâm, vì chúng là đấng bề trên đang ban phát ân huệ bảo kê?
Nhục!