Trong cuốn sách Le Capital au 21ème Siècle (Tư bản thế kỷ 21) nhà nghiên cứu Thomas Piketty cho rằng về kinh tế học, vấn đề bao trùm quan trọng nhất trong mọi xã hội xưa nay là vấn đề phân phối và tái phân phối của cải xã hội.
Thomas Piketty mất hàng chục năm sưu tầm số liệu về vấn đề bất công xã hội lớn nhất hiện nay, đó là người giàu cứ giàu thêm mãi, và người nghèo ngày càng nghèo thêm. Một lao động châu Phi với lợi tức trung bình 600 đôla/năm phải làm việc 1.000 năm mới có thu nhập bằng 1 năm của 1 tỷ phú Hoa Kỳ. Nhìn chung trên thế giới, nhóm 10% những kẻ giàu nhất sở hữu hơn 50% tài sản toàn cầu, trong khi nhóm 90% số dân chúng chia nhau 50% tài sản còn lại. Và 86 người gìàu nhất thế giới thuộc các nước phát triển cao hiện chiếm hơn một nửa giá trị – trên 50% – tài sản của toàn thế giới. Có những kẻ giàu hàng trăm, nghìn tỷ đôla và có người nghèo không có 1 đôla dính túi, không đất, không nhà, còn mắc nợ dài dài.
Ở Việt Nam không ai biết rõ tình trạng thu nhập thật sự của cả quan chức lẫn dân thường vì tài chính không công khai minh bạch. Tình trạng bất công xã hội ngày càng thêm gay gắt, người giàu nhanh do quyền lực ngày càng đông đảo, người dân càng nghèo thêm do lương thấp, năng suất kém, thuế má cao, thất nghiệp nhiều và nhất là tham nhũng tràn lan, càng chống càng phát triển mạnh hơn.
Một tâm lý xã hội rất nguy hiểm đang lan rộng: của chung không ai xót. Của xã hội, tha hồ vét.
Tôi nhớ lại nhà sử học Trần Quốc Vượng từng nói về chính sách “ruộng đất là thuộc sở hữu toàn dân” của đảng Cộng sản, như sau:
Trống làng ai đánh thì thùng,
Của chung ai khéo vẫy vùng… thành riêng!
Ai là ai? Là đảng Cộng sản chứ còn ai nữa!
Ở gần nhà máy xi măng Hải Phòng cũng vậy. Một đoàn xe chở đầy xi măng quốc doanh đỗ ngoài cổng, một đêm xi măng biến sạch, công nhân và bà con chung quanh tha hồ xúc chia nhau, hòa cả làng. Của chung là thuộc mọi người. Sở hữu toàn dân là thế. Cha chung không ai khóc là vậy.
Tình hình nhà máy điện Dung Quất hồi năm 2014 cũng tương tự. Nhà máy tuyển hàng trăm công nhân trẻ từ Nghệ An vào tập sự. Chỉ trong một đêm, các công nhân mang tâm lý tiểu nông vụ lợi đã thi nhau dùng kềm lớn tháo hơn 20.000 viên ốc bù lon lớn của nhà máy và đường xe lửa đem ra chợ Cồn bán rẻ cho các bà buôn đồng nát lấy tiền uống bia. Với họ, đó là của chung, của trời cho, tội gì mà không lấy, không lấy là dại.
Đó cũng là tâm lý của các quan chức Cộng sản. Hàng trăm tỷ đôla của các quỹ ODA và FDI là của trời cho, lấy chia chác ngầm cho nhau là chuyện nhỏ, dại gì mà không lấy!
Các cán bộ nhà nước và các ông bà nghị sỹ rất nên tìm đọc kỹ cuốn sách Le Capital au 21ème Siècle Thomas Piketty (bản lược dịch sang tiếng Việt của Nguyễn Quang hiện có trên mạng Thời Đại Mới và mạng Việt-Studies). Các nhà kinh tế Việt Nam nên có nhiều thống kê về tình hình thu nhập của các lớp dân cư nước ta, chênh lệch giàu nghèo ra sao, vì sao bất công mở rộng đến mức kỷ lục hiện nay. Các tỷ phủ Cộng sản mới vượt rất xa các ông chủ thực dân Pháp, các đại điền chủ Gò Công – Cần Thơ, các nhà tư bản lớn cỡ Bạch Thái Bưởi, Hui Bon Hoa thời xưa.
Bên cạnh những thành tích lịch sử “dỏm” của đảng Cộng sản được phô trương trơ trẽn trên khẩu hiệu, đó là thành tích thật nổi bật nhất mà các người lãnh đạo phải nhìn thẳng cho thật rõ và có những biện pháp có hiệu quả, trước sự mong đợi, giám sát của toàn dân.
Leave a Comment