Sáu tháng kể từ thời điểm xuất hiện hiện tượng cá chết hàng loạt dọc theo bờ biển từ Hà Tĩnh cho đến Đà Nẵng, Formosa Hà Tĩnh vẫn tiếp tục là chủ đề nóng, thu hút sự quan tâm đặc biệt của hàng chục triệu người Việt trong và ngoài nước. Đơn giản, dự án này không chỉ được nhận diện như là một hiểm họa về kinh tế và môi trường, điều mà hầu như ai cũng có thể nhận ra, mà bên cạnh ý kiến của rất nhiều nhân sỹ, trí thức, chuyên gia quân sự độc lập, ngay cả Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, nguyên Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, cũng phải thẳng thắn thừa nhận: “Vụ Formosa tiềm ẩn lâu dài vấn đề quốc phòng – an ninh”.
Sự kiện mới nhất liên quan đến Formosa Hà Tĩnh là cuộc biểu tình rầm rộ của khoảng 10.000 người dân tại Kỳ Anh ngày 2/10 vừa qua, yêu cầu thủ phạm của đại thảm họa môi trường này phải chấm dứt hoạt động. Hình ảnh hàng trăm người dân cầm biểu ngữ trèo lên trên bức tường rào của Formosa khiến không ít người liên tưởng đến hình ảnh của 27 năm trước, khi hàng ngàn người dân Đông Đức trèo lên trên bức tường Berlin, biểu tượng của cuộc chiến tranh lạnh, mở đầu cho sự sụp đổ của chế độ cộng sản phi nhân ở Đông Đức và sự thống nhất nước Đức.
Điều này, một mặt, khiến nhiều người tỏ ra lạc quan khi nhìn về tương lai của đất nước, trước sự thức tỉnh của người dân và sự thị uy sức mạnh của quần chúng; mặt khác, lại khiến người ta không khỏi phải đặt ra câu hỏi: Một đại hiểm hoạ về quân sự – kinh tế – môi trường như Formosa nếu không được giải quyết rốt ráo thì vẫn cứ lơ lửng trên đầu dân tộc, đe dọa sự tồn vong của giống nòi, thế mà nhà cầm quyền Việt Nam vẫn hành xử cứ như gà mắc tóc là cớ làm sao?
Lời giải đáp cho câu hỏi này nằm trong bài “Thảm hoạ Formosa Hà Tĩnh: tội ác mang tên Nguyễn Phú Trọng” mà VOA đăng tải ngày 18/8/2016. Trong bài viết, chúng tôi đã khẳng định: “cha đẻ” của Formosa Hà Tĩnh không phải là ai khác mà chính là ông Hoàng Trung Hải, nguyên Phó Thủ tướng phụ trách kinh tế và hiện là Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành uỷ Hà Nội.
Formosa Hà Tĩnh là dự án thuộc thẩm quyền phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ và ông Hoàng Trung Hải là người đã thay mặt Thủ tướng ký hai văn bản quyết định đưa đến sự ra đời của dự án đầy mờ ám này: công văn số 323/TTg-QHQT ngày 4/3/2008 “đồng ý chủ trương cho Tập đoàn công nghiệp nặng Formosa – Đài Loan lập Dự án đầu tư nhà máy liên hợp luyện thép và cảng nước sâu Sơn Dương tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh”, và công văn số 869/TTg-QHQT ngày 6/6/2008 “đồng ý việc Tập đoàn công nghiệp nặng Formosa thực hiện dự án đầu tư xây dựng khu liên hợp gang thép và cảng Sơn Dương tại Khu kinh tế Vũng Áng, tỉnh Hà Tĩnh”.
Tuy nhiên, nếu xét lai lịch Tàu của ông Hoàng Trung Hải (bố ông ta tên là Sì Sói, sinh ra và lớn lên tại Long Khê, Chương Châu, Phúc Kiến, Trung Quốc) cũng như mức độ nguy hiểm của Formosa Hà Tĩnh đối với tương lai dân tộc Việt Nam thì đây lại không phải là trách nhiệm của ngài cựu Phó Thủ tướng. Đúng hơn, đó là một chiến tích ngoạn mục mà ông ta dành cho quê hương Trung Quốc của mình. Vì thế, trách nhiệm đối với hiểm hoạ Formosa Hà Tĩnh cần được quy cho những người đã bao che, dung túng cho “con ngựa thành Troy” Hoàng Trung Hải, một người Hán khai man lý lịch đã chui sâu, leo cao trong bộ máy.
Xét thời điểm ra đời của dự án Formosa Hà Tĩnh, bắt nguồn từ hai quyết định nói trên của ông Hoàng Trung Hải, trách nhiệm cao nhất phải thuộc về ông Nguyễn Phú Trọng.
Ngày 2/8/2007, Quốc hội do ông Nguyễn Phú Trọng làm Chủ tịch đã phê chuẩn ông Hoàng Trung Hải làm Phó Thủ tướng theo đề nghị của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trong bối cảnh trước đó gần 3 tháng, ngày 7/5/2007, một số đảng viên cao cấp trong bộ máy đã gửi Tâm Huyết Thư tố cáo ông Hoàng Trung Hải là người Hán khai man lý lịch đến Bộ Chính trị, Ban Bí thư cùng các vị uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Ngày 2/12/2012, nhà máy gang thép Formosa Hà Tĩnh chính thức được khởi công xây dựng trong bối cảnh ông Hoàng Trung Hải đang bị tố cáo những tội ác khủng khiếp (giết người, buôn bán ma túy, trùm băng đảng, bán tài liệu liên quan đến an ninh quốc gia cho nước ngoài…) kể từ ngày 21/4/2008 nhưng không được giải quyết đúng pháp luật. Đơn thư tố cáo bằng văn bản đã được Đại biểu Quốc hội Dương Trung Quốc chuyển cho Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng vào ngày 19/6/2012. Những nhân vật bị tố cáo (Hoàng Trung Hải – Nguyễn Tấn Dũng – Nông Đức Mạnh) đều thuộc diện Bộ Chính trị quản lý nên dĩ nhiên vụ việc phải được đưa ra Bộ Chính trị và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là người có tiếng nói cuối cùng trong việc giải quyết vụ việc.
Với tư cách Tổng Bí thư Bang chấp hành Trung ương Đảng khoá XI, Trưởng Tiểu ban Nhân sự Đại hội XII, ông Nguyễn Phú Trọng phải chịu trách nhiệm cao nhất khi ông Hoàng Trung Hải không những không bị xử lý những vụ việc đặc biệt nghiêm trọng nói trên mà còn trở thành Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội sau Đại hội XII. Đó chính là lý do khiến ông Nguyễn Phú Trọng đã “ngậm hột thị” khi đến “kiểm tra tiến độ” dự án Formosa Hà Tĩnh vào ngày 22/4/2016, trong bối cảnh dư luận trong và ngoài nước đang sục sôi về vụ thảm hoạ môi trường lớn nhất trong lịch sử Việt Nam. Đó cũng là lý do khiến ông ta cùng bộ sậu tìm mọi cách hướng sự chú ý của công chúng khỏi thảm họa Formosa Hà Tĩnh, đồng thời ra sức đàn áp những tiếng nói phản đối dự án này.
Tóm lại, muốn xử lý Formosa Hà Tĩnh, trước hết phải xử lý ngài Bí thư Thành ủy gốc Tàu Hoàng Trung Hải, “cha đẻ” của đại hiểm họa quân sự – kinh tế – môi trường mang tên Formosa Hà Tĩnh, và Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã và đang ra sức bao che, dung túng cho ông ta. Và muốn xử lý cặp bài trùng Hoàng Trung Hải – Nguyễn Phú Trọng thì phải vạch trần tội ác của bộ đôi này trong Formosa Hà Tĩnh, “tử huyệt” chung của họ.
<3
Thu được tượng vàng 50 thì còn hy vọng
Nhìn mặt là thấy đặc tàu rồi, con ngựa thành Troa là đây chứ đâu.
Các ngài đấu tranh kiểu này thì đời con cháu của các ngài cũng chưa dành được chính quyền. Ngoài phê phán đảng CS thì các ngài cũng phải nêu các thành tích của đảng các ngài chứ. Đừơng này các ngài cứ ở trong bụi rậm tung hoả mù thế. Nói như các ngài thì Ở Singapo, Đài loan hầu hết là người TQ thì họ ủng TQ hết ạ.
Chó CUỒNG lại chui vào đây sủa bậy rồi!
Nhờ ơn ĐCSVN mà Việt Nam đi sau Thái Lan 20 năm, đi sau Hàn Quốc 35 năm và đi sau Singapore 45 năm. Chắc không cần phải nhắc lại rằng trước khi bị thất thủ vào tay CS, Sài Gòn là hòn ngọc viễn đông mà Singapore và Thái Lan mơ ước theo kịp.
Sư bố con chó dại đã ngu còn hay cắn càn.
Tụi mày đang đấu tranh cho cái gọi là tự do ngôn luận mà, sao lại gọi la sủa bậy. Hay bọn mày vẫn đấu tranh cho những người bất đồng chính kiến với bọn mày. Qua đây mới biết bộ mặt thật của bọn mày
Rướt giặc vào nhà. Khi nào giặc mới chịu ra?
vay chu truoc 75 ai ruoc vao ?
Nếu vc không xâm lăng miền Nam,Mỹ đã không vào
Trước 1975 là đấu tranh ý thức hệ. Sau khi thông nhất đất nước họ lộ bản chất là dối trá bạo lực gia tăng. Đăc biệt là sau khi Liên xô tan rã và sự kiện Thiên A Môn. Riêng” đế quốc “Mỹ thì họ không ác hơn cộng sản thực tế cho thấy điều đó. Nếu thượng viện Mỹ không lên tiếng liệu TQ có rút giàng khoang 981. Là người Việt tôi không sợ Mỹ vì họ hành động có tính nhân văn hơn TQ.
đảng CSVN bất ngờ xả lũ thủy điện giết hại người dân Việt Nam, trước tiên hãy để đảng CSVN phải có trách nhiệm với người dân trong vai trò cuả nhà cầm quyền, không phải tất cả những khó khăn người dân cũng phải tự lo để đảng CSVN nhởn nhơ rong chơi không có trách nhiệm cũng chẳng phải lo lắng vì đã có người dân tự lo.
nhìn cảnh người dân nghèo nàn lạc hậu mà không biết phải nói làm sao, đất nước đã im tiếng súng sau 41 năm cộng sản Bắc Việt chiếm được miền Nam những tưởng là đảng CSVN se tiến hành việc xây dựng một đất nước giầu mạnh có ai biết rằng đdảng CSVN vẫn cứ điều hành đất nước như đang trong tình trạng chiến tranh vẩn bắt bớ, đàn áp và nuôi dưỡng một bộ máy quân sự khổng lồ với quân số đứng hàng thứ 12 trên thế giới trong khi dân chúng thì nghèo nàn, đói ăn, bịnh tật, đất nước tam hoang vì ô nhiễm môi trường vì phát triển loạn xạ không có quy hoạch rõ ràng, tương lai Việt Nam sẽ đi về đâu? đảng CSVN vẫn cứ hô hào tiến lên XHCN không hề có trên trần gian này, thật là vô lý đất nước như đang bị một lũ điên loạn dẫn dắt…
Kẻ nào gây ra thảm họa lũ lụt, kẻ ấy phải bồi thường thiệt hại cho người dân mà thôi. Ai cũng có lòng nhân đạo, nhưng phải đúng lúc, đúng chỗ và đúng trường hợp