Ngày xưa, cộng sản đã thắng đế quốc và diệt được những thứ khác vì đơn giản, họ đã sẵn sàng đi tù với số lượng quá đông.
Hôm qua là Cấn Thị Thêu mất đất và phải vào tù 20 tháng. Hôm nay là anh ba sàm Nguyễn Hữu Vinh cùng Nguyễn Thị Minh Thuý với lần lượt 5 năm và 3 năm tù giam. Ở phía bên kia cuộc đời, cháu Đỗ Đăng Dư chết trong trại tạm giam chỉ vì ăn cắp 2 triệu đồng và mọi cái còn nằm trong uẩn khuất, mà có khi phải chờ đợi đến hơn 17 năm như ông Nén mới có thể tìm ra sự thật.
Nhưng dân chúng thì thi nhau hóng hớt những cái tin trượt vèo vô giá trị để bàn tán và phán xét rất nhiệt thành, như chuyện một thằng đàn ông bỉ ổi bỏ tiền ra mua một người đàn bà với giá 16.5 tỷ trong 7 năm và rồi lật kèo để đẩy người đã bán trôn cho hắn với cái giá chung thân trong ngục tối, họ cũng nhao nhao bàn tán rôm rả chuyện đạo đức bẩn thỉu trên sự tủi hổ của một cô gái trẻ cố gắng chạy thoát thân khỏi đám cháy mịt mùng nhờ bịt lên mũi chiếc áo nịt ngực của mình, xã hội cũng lại lên đồng và đâm đầu vào bàn tán, kẻ công kích, đám khen chê chuyện của một tay chơi bỏ 78 tỷ mua 3 siêu xe và khoa mẽ như một kẻ rồ dại. Họ cũng xót xa, đau đáu cho một mối tình, cuộc hôn nhân đổ vỡ của một đôi diễn viên ở nửa vòng trái đất đang sống trong đỉnh cao của sự phát triển và sự tự do, dân chủ.
Vậy nhưng, chưa khi nào chuyện tù oan, pháp luật chỉ dành cho dân đen, chuyện nhân quyền, chuyện tìm lẽ phải, chuyện đòi hỏi được sống tốt hơn trước toàn cảnh thảm trạng về mọi mặt của chính mình ở cái xã hội này lại hiếm hoi được nói đến một cách nghiêm túc, đúng đắn, trực diện và được hưởng ứng từ những người mà ngày càng tăng dần mức độ cam chịu cùng sự vô cảm đến thế.
Chẳng lẽ xã hội và con người nơi này chỉ chăm chăm nhìn vào đôi bồng đào vùng ngực và cái hõm của đàn bà làm đề tài trong cuộc sống văn minh của mình?
Hôm nay là những bất công cho những người yêu nước và ngay thẳng, ngày mai hoàn toàn có thể là các bạn, và rồi cũng sẽ đến lúc không có nhà tù nào có thể giam hãm sự văn minh và những tấm lòng yêu nước thực sự. Như người cộng sản đã từng thành công, vì họ chấp nhận đi tù như một niềm vinh dự.
Hôm nay ngẩng cao đầu, ngày mai không hổ thẹn.
Leave a Comment