C hỉ một chữ ký của lãnh đạo VN thời @ là đất nước chết biển, chết trời, chết cây, chết cá, chết người và nhân dân ngộ độc, nợ nần, bị phiền hà tai nạn trên đường phố, bị thất nghiệp, bị tha hương vất vưởng xứ người, bi mất mấy thế hệ con cháu vì ăn phải bả giáo dục bạo lực và vô cảm.
Không biết trên đời này có chữ ký nào có thể làm lãnh đạo khổ thế không? Hàng triệu chữ ký kiến nghị cũng không đụng đến cái lông chân của họ, không được làm giấy vệ sinh để chạm vào da thịt họ.
Cho nên họ cứ ký bừa, cứ đua nhau tranh nhau bán chữ ký, cống nạp chữ ký dài dài. Khi sắp mất chức lại truyền chữ ký cho đám con cháu.
Thế hệ CM đầu đàn thì họ có quyền làm vậy vì họ đổ xương máu giành lại đất nước, xây chế độ theo cách của họ [Không, Đỗ Minh Tuấn nói sai rồi. Thế hệ đi đầu “có quyền làm thế” nên hôm nay đất nước mới khốn đốn thế này đấy chứ. Hãy nhớ lại công hàm 1958 của Phạm Văn Đồng đi – Bauxite Việt Nam].
Còn đám sau có mấy ai ra trận hay cống hiến gì mà ăn trên ngồi trốc, trình độ vớ vẩn, tư cách thấp hèn, lưu manh trộm cắp mà như vua chúa, tiêu tiền ngàn tỷ, vay nợ công tùm lum làm dự án giời ơi đất hỡi chỉ để lấy phần trăm, để mỗi đứa trẻ VN vừa ra đời đã trở thành con nợ mấy ngàn đô, lấy tiền thuế của dân hơn ngàn tỷ cho bọn tội phạm môi trường Formosa như rửa tiền chia chác, lôi bọn nhà thầu TQ vào chặt hết cây cổ thụ, trấn yểm các đất thiêng, xây căn cứ quân sự và khu tự trị ngay trên biển đảo, đất liền, những nơi hiểm yếu, đến khi nó thít thòng lọng một tý, ra tay tạt tai nhè nhẹ, là cả đám lại sợ vãi đái chạy đến ôm chân…
Nếu có phép màu chặt hết bàn tay những kẻ ký bừa, ký đểu, ký tham, ký hèn, ký con buôn, ký trộm cắp… thì dân mới hả lòng hả dạ.
Chứ dân ta trăm năm nữa vẫn cứ nhẫn nhục ăn rác thải của đám quan chức CS mà ông trùm của chúng đã phải chửi bóng chửi gió hàng ngày như không phải mình sinh ra chúng, rằng ăn vừa vừa thôi chứ, ăn hết cả của dân…
Leave a Comment