Quảng Cáo

Trịnh Xuân Thanh đường xa vạn dặm

Quảng Cáo

Câu chuyện Trịnh Xuân Thanh dê tế thần kết thúc, nhiều bạn đọc hẫng hụt.

Nhưng các bạn sẽ không thấy gì là lạ, nếu như hai ngày sau lệnh truy nã quốc tế Trịnh Xuân Thanh được phát đi.

Trong phần kết thúc, tôi có đề cập nhiều nội dung. Nhưng có một thông tin ít bạn chú ý, tôi cần nhắc lại.

Tôi có thể viết ở dạng khác.

Vì sao tôi viết ở dạng khác, vì bối cảnh đã khác. Trịnh Xuân Thanh bây giờ đang bị đảng CSVN truy nã quốc tế chứ không như trước kia.

Và thế câu chuyện của tôi bây giờ thuần tuý là sáng tác văn chương, tôi sẽ không bị ai chất vấn thật hay không thật.

*

Trịnh Xuân Thanh đường xa vạn dặm.

Sự xuất hiện của Trịnh Xuân Thanh tươi cười trên tấm ảnh khiến cho Nguyễn Phú Trọng điên cuồng, lão bị những đồng chí trong đảng của mình cười khẩy vào mặt. Những lời bóng gió ném sau lưng hay vô tình lướt qua mặt Trọng, khiến lão ăn ngủ không yên. Vượt qua được đại hội 12 một cách thủ đoạn , Trọng đang cố gắng để xây dựng quyền lực cho mình.

Vụ Formosa gât sức ép dư luận, muốn giảm nhiệt hay khiến dư luận quên đi, Trọng bày cách phát hiện xe biển xanh rồi tiến tới xử lý vụ thất thoát 3000 tỷ vào cao hơn nữa.

Kịch bản xe biển xanh rồi tới chuyện động trời liên quan đến cả uỷ viên BCT Đinh La Thăng thấp thoáng đằng sau, đã khiến phong trào đòi làm rõ sự việc Formosa bị giảm đi trông thấy.

Tất cả hồ sơ vụ PVC thua lỗ có từ nhiều năm trước, tại sao những năm trước Trọng trên cương vị TBT không chỉ đạo uỷ ban kiểm tra trung ương, đảng uỷ bộ công an vào cuộc.? Tại sao bây giờ Trọng mới chỉ đạo?

Các bạn đọc lại một đoạn bài viết của tôi đã lâu. Bài viết có tên Chúng Ta Đều Nằm Trong Rọ.

”Là chúng ta, những người viết blog sẽ có thể bị bắt bất cứ lúc nào khi mà cơ quan an ninh muốn. Không phải ngày hôm nay chúng ta ngừng viết, chúng ta không sờ đến bàn phím nữa, chúng ta sẽ yên lành. Chúng ta đều ở trong rọ, đến thời hạn cần thăng chức, lên lon, xét duyệt, thời điểm cần vụ án chính trị để phục vụ mục đính chính trị. Người ta thò tay vào rọ và chọn ai đó trong số chúng ta. Những bài viết mà chúng ta viết đều được một bộ phận theo dõi in ra, một bộ phận sẽ cần mẫn hàng ngày đọc từng câu, dòng để vạch xanh đỏ vào đó đánh dấu rồi kết luận bên lề là ” điều 88” điều ”79”. Khi cần rất nhanh chóng những tập giấy in bài viết này được chuyển sang bên sở văn hoá TTTT cho các ” chuyên gia” thẩm định trong vòng vài tiếng cho hợp lệ.”

Ý của bài viết này dành cho những người cầm bút, những người đấu tranh dân chủ ở trong nước.

Còn kinh nghiệm để đặt ra vấn đề này ở đâu ra ư.?

Xin thưa, đó là tôi học được ở đường phố. Từ lúc là dân giang hồ, tôi thấy nhiều người làm ăn phi pháp họ đóng tiền bảo kê cho công an đều đều. Rỗi bỗng nhiên ngày nào đó cái ông công an nhận tiền đi nghỉ mát, một bộ phận công an khác đến nhà bắt người phạm pháp cho đi ”nghỉ mát ”.

Cái chế độ này nó vận hành như vậy, các bạn đa phần là dân, gắn bó nhiều với đường phố. Các bạn không lạ gì chuyện một ổ nhóm, một điểm nào đó phạm pháp gây ầm ĩ mà công an không làm gì. Công an họ biết cả, họ đang ăn tiền, họ để cho nhóm tội phạm đó nộp tiền và hoạt động dài dài. Rồi họ cho bộ phận khác bắt lập công. Đổi lại bộ phận kia cũng cho họ một vụ mà bộ phận ấy đang ăn tiền đều đều. Từ những tên tội phạm có tổ chức, những nhà đấu tranh, những tên quan chức cộng sản cũng đều như những con cá nằm trong rọ, đến ngày nào đó người cần ở mục đích trên thì họ sẽ đem ra xử.

Chỉ cần thấy động cơ của Trọng cùng ngày Formosa nhận lỗi, Trọng lớn tiếng chỉ đạo xét xử vụ Phạm Công Danh sớm và điều tra Trịnh Xuân Thanh, đã thấy lão hoàn toàn có động cơ cá nhân với những toan tính chính trị. Hẳn công tâm, trên cương vị TBT lão phải đem vụ việc này ra chỉ đạo từ lâu rồi.

Bây giờ trở lại chuyên Thanh quẳng lá đơn “từ đảng” lên mạng, Trọng mất mặt tức tối vì dư luận ầm ĩ chế nhạo Trọng bất lực, thằng mù đi bắt gà. Trọng sai Huynh phải chỉ đạo kế hoạch xây dựng văn hoá khinh bỉ kẻ tham nhũng (lẽ ra Trọng phải chỉ đạo thêm kinh bỉ những kẻ nhận quà biếu nữa mới phải, kẻ tham nhũng phải dính vào dự án mới bòn rút được, còn kẻ to hơn cả kẻ tham nhũng chỉ ngồi nhận quà biếu mà chả phải động tay chân gì, sạch sẽ thơm tho).

Tôi ngừng lại, ngừng lại vì nhiều nguyên nhân.

Nguyên nhân có người bảo tôi nhận tiền của Thanh để viết. Nguyên nhân có người bảo tôi giúp đỡ cộng sản….

Những nguyên nhân ấy thì chả là gì cả, bởi những người đưa ra những luận điệu đó không có chút giá trị nào với tôi cả, vài ba cái tên nặc danh, dăm ba người hoạt động độc lập hay xiên xỏ phe này, chỉ trích phe khác bấy lâu nay thì đâu có gì phải bận tâm.

 Nguyên nhân là có những người từng biết tôi, họ hỏi.

– Việc này có thật không, thật thì Thanh ở đâu, đưa clip lên xem đi.

Đầu tiên thì tôi định đưa dẫn chứng, thậm chí đưa cả clip, tính tôi bị nói gì hay làm vậy.

Nhưng bỗng nhiên tôi nghĩ.

– Những người ấy cần biết Thanh ở đâu làm gì, cần clip làm gì.? Họ nói rằng vì họ từng là bạn tôi, cho nên họ cần tôi phải đưa ra bằng chứng về Thanh có quan hệ với tôi, để cho họ không bị mất danh dự vì là bạn tôi.

Lý do thật lạ lùng, nếu họ là bạn tôi, họ phải tin tôi. Tôi đã nói với họ là thật. Tại sao họ lại phải ép tôi bằng mọi cách phải nói Thanh ở đâu, có clip đem ra trưng cho mọi người thấy. Tôi đang đắn đo , thì họ đi mọi nơi tung tin về thẻ đảng, giấy tờ mà tôi đưa ra vụ Thanh là giả. Tại sao sau bao nhiêu năm họ và tôi không liên lạc gì. Đến ngày hôm nay họ nhận là bạn tôi, là từng này kia và ép tôi phải đưa ra clip, bằng chứng cho thiên hạ thấy.

Tôi kể mọi người nghe chuyện này, tôi đến Cali. Một cậu bạn quen trên Facebook từ nơi khác bay đến đón tôi, cậu ta thuê khách sạn, thuê xe để chở tôi đi mọi nơi. Mấy ngày liền, một hôm cậu đang lái xe bỗng chửi thề như nhớ ra điều gì.

– Ô mẹ kiếp, anh Hiếu lạ nhỉ. Sao anh chả hỏi em làm nghề gì, nhà e ở đâu nhỉ. ?

Một lần khác bị an ninh hỏi cung, bỗng nhiên họ lôi ra một tập hồ sơ về một người đấu tranh khác. Họ đẩy cho tôi tập hồ sơ và nói.

– Đọc đi mà biết dân chủ thế nào.?

Tôi đẩy lại tập hồ sơ và quay mặt đi.

Chuyện của Thanh cũng có nhiều người hỏi tôi, những người ấy họ chỉ cần nghe tôi nói Thanh an toàn là họ không hỏi nữa. Mục đích của họ chỉ cần biết đến vậy, họ không cần biết Thanh ở đâu, clip đâu.?

Tôi nghĩ rất nhiều, và rôi tôi quyết định rẽ sang hướng viết khác, đó là giờ tôi viết chuyện.

Thanh ở đâu, clip đâu.? Người ta hỏi tôi như vậy.

Ai cần những bằng chứng đó nhất.?

Còn tôi thì đặt câu hỏi cho mình như vậy.

Thật may mắn tôi không bị lao theo lời thách thức, bây giờ thì lệnh truy nã Thanh phát ra. Cám ơn những người đã nghi ngờ, thế là chả có bằng chứng gì tôi liên quan đến Thanh. Những người nghi ngờ và soi mói từng chi tiết để bảo câu chuyện của tôi là bịa, làm ơn giúp tôi nói với an ninh Việt Nam như thế nhé.

Nếu mà tôi tung ra clip, chắc hẳn đó là một bằng chứng tôi và Thanh có liên quan đến nhau mười mươi. Những người nghi vấn kia họ sẽ cười nhạt, ừ có thế chứ.

Còn cơ quan ninh VN có cả một clip sống động tôi và Trịnh Xuân Thanh liên quan đến nhau.

Thế nên tôi dừng chuyện Dê tế thần và sang một dạng khác mà tôi sáng tác. Nên nhớ là sáng tác thôi nhé.

Lúc này tôi đang ở xa nước Đức, chúng tôi trao đổi với nhau qua điện Skype.

Thứ nhất Thanh chưa có ý định gặp hãng truyền thông nào.

Thứ hai Thanh sẽ nhờ luật sư Trần Vũ Hải đại diện pháp luật và luật sư Lê Công Định cố vấn pháp lý.

Thứ ba tôi sáng tác câu chuyện của mình thế nào tuỳ ý, chỉ cần những người có liên quan đọc được thông điệp trong bài sáng tác của tôi là ok.

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux