Trịnh Xuân Thanh dê tế thần – Phần kết

Blog Người Buôn Gió

- Quảng Cáo -

Bây giờ Trịnh Xuân Thanh đã ra nước ngoài cùng vợ và hai đứa con nuôi mà họ nhận từ trại trẻ mồ côi.

Một cuộc sống mới đang chờ họ.

Trong nhiều năm qua, có rất nhiều cán bộ cộng sản khi sự nghiệp đổ vỡ đã chạy đi như vậy.  Càng ngày càng nhiều hơn những ngôi nhà của cán bộ cộng sản mọc lên cạnh những khu người Việt đi năm 75.

Không chỉ là cán bộ cộng sản, mà còn nhiều những nghệ sĩ, phi công, doanh nhân cũng gây dựng cuộc sống của mình trên đất nước tự do. Họ đến đấy không phải trên tư cách những người tị nạn, họ đến bằng tư cách của nhà đầu tư, người có công việc, người kết hôn, bảo lãnh… nhiều trường hợp là kết hôn giả và cả giấy tờ giả.

- Quảng Cáo -

Ngày nay những người như Trịnh Xuân Thanh có thể mua quốc tịch ở xứ Man-Tra hay xứ Vale nào đó với giá bèo bọt. Những xứ sở mà khối người trong chính phủ không biết đến xứ An Nam Mít. Đất nước này không có quan hệ ngoại giao gì với xứ An Nam. Muốn dẫn độ một người quốc tịch xứ đó mà gốc ở xứ An Nam, hai nước phải thiết lập quan hệ ngoại giao, rồi bươc tiếp theo ký kết những thoả thuận nhiều thứ, bao giờ trong những hiệp ước đó dẫn độ cũng được coi trọng ở mức thấp nhất.

Từ quốc tịch xứ Man-Tra hay Vale hay Cô-Dăm-An-Giê-Bích-Zai này, họ có thể đầu tư vào Châu Âu, Hoa Kỳ, Úc, Ca Na Đa và chuyển đến đó sống.

Nếu không phải là khủng bố hay tội phạm chiến tranh, chẳng ai làm gì họ cả.

Việt Nam ký dẫn dộ được bao nhiêu nước trên thế giới.?

Nếu tôi nhớ không nhầm, thì trong khối các nước tiến bộ Việt Nam ký kết được với Tây Ban Nha mà thôi. Các nước như  Anh, Mỹ, Đức, Pháp, Úc, Ca Na Đa, Na Uy, Đan Mạch…. đều không có.

Câu chuyện hoàng đế Trọng lú xứ An Nam Mít đề nghị nước nào đó trong khối kia dẫn độ Trịnh Xuân Thanh, nhà đầu tư  mang quốc tịch xứ Man-Tra phải đưa về An Nam chịu tội, là một câu chuyên hoang đường, nhưng nhiều người không biết tưởng rằng chế độ cộng sản An Nam Mít làm được.

Trịnh Xuân Thanh nhờ tôi làm những việc này để xin tị nạn chính trị ư.?

Hoang đường nốt, làm sao Trịnh Xuân Thanh có thể thông qua một blogger như tôi để tạo cho mình đủ chứng cứ được chấp nhận tị nạn chính trị.? Anh ta phải nhờ những tổ chức quốc tế, những hãng truyền thông quốc tế và các tổ chức nhân quyền quốc tế. Từng đó cũng chưa chắc đã đủ để anh ta được xác nhận. Câu chuyện tị nạn chính trị của người Việt Nam bây giờ khác xa trước kia mấy chục năm,  không phải cái thời chỉ giả bộ đi biểu tình sứ quán, thuê người viết vài bài trên mấy tờ báo cộng đồng là đủ chứng cứ tị nạn.

Ngay như nhà báo Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày, lúc này anh cũng chỉ trong thời gian chờ xác nhận tị nạn chính trị. Mặc dù hàng chục triệu người sẵn sàng xác nhận anh Hải đủ tư cách.

Nhưng người ta hay thích đặt ra những điều hoang đường, những tỉ lệ 1 trên 1000 để bàn luận động cơ này nọ của người khác làm.

Tôi viết cho Trịnh Xuân Thanh thế này.

– Tôi nghĩ anh hãy yên lặng, với khả năng anh có, anh dễ dàng tạo được cho mình một cuộc sống ở bất kỳ đâu trên thế giới này. Trọng Lú không thể với tới anh, tội gì anh phải nói hay làm gì nữa cho mệt. Hôm qua Trọng đã sai Huynh chỉ đạo báo chí ngưng đưa tin về anh, hoặc có đưa thì ẩn dưới không được lên trang nhất, ở những vị trí khó tìm.

Anh đừng chú trọng đến chuyện đòi công lý, công bằng, dân chủ nữa, đó là một cuộc chiến dài và hao tổn thể xác cũng như tinh thần.  Cuộc đấu tranh đòi dân chủ là của những nhà dân chủ. Cuộc chiến giữa những phe phái trong đảng là của những phe phái đó tiếp diễn với nhau. Anh đã ra ngoài rồi, sống cuộc sống bình lặng và chăm lo cho hai đứa bé mà anh đã nhận từ trại mồ côi  để chúng lớn khôn, hưởng cuộc sống văn minh. Việc làm khuấy động của chúng ta vừa qua đã ảnh hưởng đến những nhà đấu tranh dân chủ trong và ngoài nước. Họ đang có những kế hoạch lớn lao, những hoạch định lý tưởng đẹp đẽ… chúng ta ở góc độ nào đó, đã thực sự có lỗi khi đã làm ảnh hưởng đến công cuộc mà họ đã bỏ bao nhiêu tâm sức.

Họ là những nhà tư tưởng, lý luận và chiến lược gia dân chủ hàng đầu như họ tự nhận, đang hướng cả một phong trào dân chủ đang lớn mạnh đi trên con đường chính nghĩa, và dường như họ thấy kết quả sắp thành công. Chúng ta đừng nên vô tình khuấy nước để làm sổng mất con cá của họ. Nếu không cả đời anh và tôi không gánh được, vì anh biết, con cá sổng bao giờ cũng là con cá to nhất, to đến mức không ai hình dung, bởi không ai nhìn thấy, bởi vì đã bắt được đâu mà thấy. Nhưng người ta căn cứ vào cái quẫy đuôi tạo thành sóng để ước lượng con cá to đến đâu. Lúc đó thì cả cuộc đời anh lẫn tôi không bù đắp được, nếu họ thương tình, đời chúng ta đổi được một cái vảy con cá ấy là may mắn lắm rồi.

Và dù họ chưa bắt được con cá dân chủ ấy. Thì như họ nói, họ đang hướng nhân dân cần lao và phong trào đấu tranh dân chủ đi theo một hướng đi sáng ngời chánh nghĩa, hướng đi để mà khi  thời hậu cộng sản, người dân Việt đều đã thấm nhuần lý tưởng dân chủ. Không còn cảnh tranh giành, độc tài, con ông cháu cha, phe cánh, không còn cảnh tham nhũng, hối lộ…

Anh hãy chọn nơi nào đó sống yên bình, cộng sản không thể vượt qua đống hàng rào quan hệ pháp lý quốc tế  để mò đến anh, khi anh ở vai trò nhà đầu tư thế này, chỉ cần anh tạo công việc cho 5 đến 10 người làm là anh yên tâm vị thế của mình ở nước sở tại. Tôi nghĩ, với người đã từng trải qua những chức vụ lo công việc cho cả ngàn người như anh, thì việc tạo công ăn việc làm cho dăm mười người ở đây chả nghĩa lý gì. Chẳng những cộng sản không với được đến anh, mà cả những người chống cộng sản họ cũng không thể làm gì được anh. Nếu họ làm được thì không có chuyện Nguyễn Phương Hùng, Nguyễn Ngọc Lập, Phùng Tuệ Châu… nghênh ngang đi lại giữa Bolsa như vậy.

6 tháng sau sẽ không còn ai nhắc đến Trịnh Xuân Thanh, kể cả khen hay chửi, hàng loạt các sự kiện khác sẽ cuốn cái tên của anh vào quên lãng. Chỉ một ít người thân biết đến anh trong vai một ông chủ công ty xây dựng nhà cửa nhỏ nào đó ở nơi anh định cư. 4 năm nữa việc anh có thể trở về thăm quê hương, hay thậm chí về nhà ở hẳn là điều hoàn toàn được. Lúc Trọng lú về rồi, những người cộng sản còn lại họ cũng chẳng bới ra việc của anh làm gì, khi nó dây dưa đến bao nhiêu người cộng sản khác, chứ không phải riêng anh. Hoặc 4 năm nữa những nhà đấu tranh kia bắt được con cá dân chủ, anh có trở về họ cũng không để ý anh mà, một phó chủ tịch tỉnh. Từ giờ đến lúc ấy sẽ năm này qua năm khác có bao nhiêu phó chủ tịch tỉnh đi lên, luân chuyển, bổ nhiệm…. ai mà để ý đến anh cơ chứ.

Tuy nhiên nếu anh vẫn muốn theo đuổi cuộc chiến của mình, cuộc chiến với Trọng lú hay cuộc chiến đấu tranh đòi sự công bằng. Anh cần có sự liên kết, làm việc với các luật sư quốc tế, luật sư về kinh tế, có chuyên môn am hiểu ngành nghề kinh doanh. Qua những luật sư này, họ sẽ có những liên hệ với các hãng truyền thông quốc tế để hỗ trợ sự vụ.  Rất nhiều người luật sư, nhà báo đang sẵn sàng giúp đỡ anh.

Và lời sau cùng, dù anh có chọn quyết định nào, khi anh cần, tôi vẫn ở bên anh như một người bạn tri kỷ. Với những ngày vừa qua. Ở hai số phận và hai cuộc đời rất khác xa nhau, định mệnh đẩy chúng ta đi cùng một chặng đường nhỏ ngắn ngủi, cùng chơi một trận bóng hè đường. Nhưng đó là một đoạn đường ngắn, một trận bóng nhỏ mà chúng ta có thể mất đi đến cả tính mạng.

Tôi phải trở lại với công việc tầm thường và lặng lẽ hàng ngày khi tôi chưa “gặp” anh. Tôi viết bài, đi săn đồ, bán sách… nếu dư chút tiền tôi tặng cho những người nào tôi thấy họ khó khăn.

Hẹn “gặp lại” anh.

Với những người yêu mến và hy vọng một sự thay đổi nằm trong những câu chuyện tôi viết trong chục ngày qua, tôi xin nói rằng:

Sự thay đổi đang đến, nó đến chính từ phía các bạn, những người quan tâm và chú ý đến câu chuyện. Chính sự quan tâm của các bạn sẽ là sự thay đổi, sự quan tâm càng lớn đến đâu thì sự thay đổi càng nhanh đến đó.  Có hàng trăm câu chuyện khác đang cần sự quan tâm của các bạn, như chuyện Hoàng Sa, Trường Sa, Formosa…c ó rất nhiều người đấu tranh thực sự đang rât cần sự quan tâm của các bạn.

Sẽ không có phần sau mang tên như thế này nữa, bởi bây giờ mọi việc không cần thiết phải để nhiều người hỏi có thật hay không, văn bản thật không, giấy tờ thật không. Bây giờ mọi việc nếu tiếp diễn, sẽ là Trịnh Xuân Thanh với những luật sư, và nếu là những luật sư thì tuỳ mỗi luật sư có quan hệ với hãng truyền thông nào, hãng đó sẽ đưa tin cho các bạn biết.

Tuy nhiên thì tôi sẽ đóng vai ngoài lề, hóng hớt và ghi chép theo cái lối quê mùa ít học của mình để phục vụ một số bạn đọc ít ỏi thích hợp ở một dạng bài viết khác./.

Trịnh Xuân Thanh dê tế thần: Phần 14 – “Em đi đây” và Thanh nhận lương khô rồi đi…

- Quảng Cáo -

21 CÁC GÓP Ý

  1. Qua sự kiện, tôi nghĩ đến việc rất cần những con người biết trọng tình cảm- nghĩa, mong muốn công bằng, dân chủ, tự do; cần khách quan, nghiêm túc và thẳng thắng; cần sự khiêm tốn, vị tha (nhân)… cho xã hội ta.
    Tôi sẽ về quê nhà trồng rau, trồng lúa để kiếm sống qua ngày.

  2. Thanh tìm con nuôi ở trại nào mà giống y chang vầy nè.
    Nghi lắm nghe!
    Cảm ơn bạn Hiếu gió và cơn gió bất ngờ của bạn. Cơn gió đã thổi tung cái bụi dậm “đảng ta” và lật áo ” vị quốc trưởng anh minh của chúng ta” để lộ cơ thế ngài kềnh càng cóc ghẻ.
    Từ giờ trở đi để xem ngài tiếp tục hô hào “làm trong sạch nội bộ đảng” của ngài ra sao!

  3. Thoa/t duo+.c ba\n tay cu?a NPT la\ dieu da/ng mu+\ng cho TXT, mong ra(\ng ong tu+\ nay biet so^/ng luo+ng thie^.n va la\m viec co/ i/ch cho nguoi VN.

  4. Tớ đoán là cả 4 đứa con đều là con của vợ chồng Thanh nhưng làm giấy con đẻ thành con nuôi để ra làm quan cho khỏi vi phạm luật. Lũ trẻ giống nhau và giống cha mẹ như đúc cùng khuôn vậy.

  5. Tu cai ten nick Ng buon gio la minh thay hay roi ! Minh theo doi gan nhu tat ca cac bai cua Ng buon gio ! Chuc ban vv hp co nhieu bai viet hay ! Minh nguong mo ban day !

  6. BÁI PHỤC TIÊN SINH_CẦU MONG BAO GIỜ HỌ BẮT ĐƯỢC CON CÁ TO KHỦNG ĐẤY THÌ ĐƯỢC LÊN BẮT NẮM TAY ẤM ÁP ĐẦY TÌNH NGHĨA QUÊ HƯƠNG CỦA TIÊN SINH_MONG LẮM THAY

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here