Bạn hãy xem kỹ 2 bức hình này.
Đúng là xác người đấy Bạn ạ! Xác của Chị Phương, một người Việt Nam xấu số, ở huyện Quỳnh Nhai, Sơn La.
Ngày 14/9/2016, Công An tỉnh Sơn La cho biết là Chị Phương được gia đình đưa đến Bệnh Viện Lao Phổi Sơn La để điều trị, nhưng không qua khỏi, mất tại bệnh viện.
Gia đình tiếp nhận thi thể nhưng không đủ tiền thuê ôtô chở xác nên đã phải nhờ một người quen (người đàn ông trong hình) dùng xe máy chở xác Chị Phương (như thấy trong hình) về quê an táng. Đường chở xác đi từ bệnh viện về huyện Quỳnh Nhai đi qua thành phố Sơn La. Tại đây, một người dân đi đường nhìn thấy, đâm nghi ngờ có chuyện bất thường nên chụp hình ghi lại.
Những bức ảnh trên sau khi được truyền thông phổ biến đã gây nên một làn sóng vừa ngậm ngùi vừa phẫn nộ trên mạng.
Xin ghi lại đây một vài cảm xúc:
- Không chấm, không phẩy. Đọc bài viết mà muốn tắt hơi theo Chị. Mong chị sớm siêu thoát. Nhìn bức ảnh mà nhói lòng.
- Người ta chết rồi, gia đình nghèo khó, bệnh viện không thể nào giúp đỡ được cho 1 chuyến xe cho về quê mai táng sao? Nhìn thấy xác người quấn chiếu chở xe máy mà thấy não lòng, rơi lệ
- Bệnh viện? Y đức đâu hả trời, bệnh viện vô tâm vậy! bài báo đăng dùm tên bệnh viện. Ở bệnh viện có xe công thì phải, vài đồng tiền mà cũng tính chi li như vậy. Đáng thương những mảnh đời bất hạnh. Có kiếp sau chị đầu thai gia đình nào khá giả chút. Buồn thiệt.
- Bây giờ gọi là bệnh viện chứ không phải nhà thương nên không có tiền thì phải như vậy.
- Lạnh người khi đọc bài báo này!
- Tôi chả hiểu sao bệnh viện không giúp được! Mang tiếng Y Đức đâu? Bộ cứu không được, chết là xong, thôi giao cho người nhà khi họ không có đủ tiền để đưa xác về à?
Vâng, đây chỉ là một vài trong hàng trăm những nhận định, phê bình, bực tức, phẫn nộ được trải bày trên mạng.
Cá nhân tôi, khi nhìn hình ảnh này cũng lặng người đi. Đất nước quê hương của chúng ta đã thê thảm đến mức này hay sao.
Tôi cố ngồi yên lặng để tập trung, để cố hình dung ra gương mặt của những người thân của Chị Phương lúc đó như thế nào.
Tôi cũng cố hình dung ra gương mặt của các nhân viên Bệnh Viện Sơn La lúc đó ra sao. Các bác sĩ, các y tá, các nhân viên hành chánh, đến cả những người quét dọn bệnh viện.
Đây là xác một người chết. Cho phép thân nhân lãnh về thì tối thiểu bệnh viện cũng phải giúp đưa xác từ bệnh viện ra phương tiện chuyên chở của gia đình chứ. Và như vậy hẳn nhiên phải biết là gia đình không có ôtô và cũng chẳng có xe hai bánh. Chẳng lẽ cả bệnh viện nhắm mắt làm ngơ, vẫn cứ giao xác rồi ai muốn làm gì thì làm hay sao? Ngay ở các xứ chẳng cần phải văn minh tân tiến, bán con gà con vịt người ta cũng phải cho người mua cái hộp cái thùng để đựng mang về. Đây là đất nước Cộng Sản Việt Nam, đỉnh cao trí tuệ, bệnh viện giao cả xác người mà đến nỗi tệ hại như vậy là sao?
Xác Chị Phương không thể tự đi bộ ra xe.Tôi không thể tưởng tượng nổi là cả cái Bệnh Viện Sơn La, bác sĩ, y tá, nhân viên, … tất cả đứng yên nhìn người đàn ông bạn của gia đình xốc xác Chị Phương lên vai, vác đi bộ ra xe, quẳng lên póc-ga-ga mà không ai làm một việc gì để giúp đỡ!
Họ có còn trái tim trong lồng ngực hay không?
Tại sao cả một cái Bệnh Viện Sơn La lại có thể để cho một chuyện như vậy xảy ra chứ?
Đừng nói với tôi là Bệnh Viện không có tiền! Vấn đề ở đây là cái tâm! Một bác sĩ vô tâm, một y tá vô tâm, một nhân viên vô tâm không đủ để thảm cảnh nói trên xảy ra. Nó chỉ có thể xẩy ra như đã xảy ra vì tất cả những người liên hệ lúc đó đều vô tâm. Và đây là “kỳ quan” của đỉnh cao trí tuệ Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam của ông Hồ và các đệ tử mấy đời của ông ta, đã đào tạo ra được một xã hội như thế này!
Tôi vẫn không ngừng ngạc nhiên về những điều khó tưởng tượng có thể xẩy ra mà đã tiếp tục xẩy ra trong chế độ Xã Hội Chủ Nghiã Việt Nam này.
Nhưng hôm nay, những bức hình kia vẫn làm tôi choáng váng.
Tôi đã nghe nhiều, thành quen, về tình trạng bệnh viện thiếu thốn phương tiện, thiếu thuốc men, bác sĩ kém, ăn hối lộ, y tá cáu kỉnh la mắng bệnh nhân, … nhưng vô tâm và tệ hại đến độ chấp nhận để cho người ta vất xác thân nhân lên xe 2 bánh không khác một con lợn, hai chân và đầu lủng lẳng 2 bên xe, chở đi từ Quỳnh Nhai về Sơn La, qua phố qua phường thì óc tôi hết biết!
Tôi cầu mong hương linh Chị Phương bớt buồn và sớm an nghỉ tiêu diêu miền cực lạc và độ trì cho cái chế độ này cũng sớm về … cõi khác!
Đã có lần tôi tặng bà Bộ Trưởng Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến câu “lương y như dì ghẻ!”.
Nhưng lần này Bà Kim Tiến đã xuất thần với với cái xác của Chị Phương, tôi không biết phải gọi bà Kim Tiến là gì nữa!
Ai đó có thể giúp tôi không?
Leave a Comment