B uồn cười nhất là bàn dân thiên hạ, báo chí, Tỉnh ủy Hậu Giang, và tất cả những người tò mò, đều hoắng lên không biết ông Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu. Mỗi anh đoán một phách, chả ra làm sao.
Gây nên tình trạng nhiễu loạn ấy, tôi cầm chắc là mấy ông to, cả công an nữa, bởi họ thừa biết ông Thanh đang ở đâu. Thì cứ nói toẹt ra là ABC này nọ, giấu làm quái gì, chỉ tổ khiến dân chúng hoang mang. Cái đứa cần trốn, cần phi tang chứng cứ thì nó đã trốn đã phi tang rồi, chả lừa thêm được đứa nào nữa đâu.
Lão Maddox hàng xóm bảo Tỉnh ủy Hậu Giang nó thừa biết chả thể nào tìm ra Trịnh Xuân Thanh nhưng cứ giả vờ đi tìm, cứ ra tối hậu thư này nọ, thực chất là để giỡn trung ương thôi. Dân Nam Bộ nó còn biết sợ ai.
Lão trầm ngâm rỉ tai tôi, bọn chóp bu sợ nhất là trong vụ này đã phát sinh những biểu hiện ly khai chính quyền trung ương, cứ để kiểu Hậu Giang cười cợt, coi thường là rất nguy hiểm cho nó, loang ra như hắc lào thì bỏ mẹ, nhưng chưa biết chặn thế nào cho êm.
Tôi cười, ông chỉ nói mò, thế sự chứ có phải vợ đâu mà mò khiếp vậy. Lão bĩu môi khinh bỉ, xì ra một cái, bảo cứ chờ xem.
Leave a Comment