Sau khi tấm ảnh Trịnh Xuân Thanh xuất hiện cầm chứng minh thư và bằng lái xe của tôi trong đêm, sáng ngày hôm sau Nguyễn Phú Trọng đã triệu tập họp bất thường Ban Bí Thư để khai trừ đảng với Trịnh Xuân Thanh.
Tại cuộc họp Ban Bí Thư này, Nguyễn Phú Trọng là người trực tiếp chủ trì. Trong khi đó tỉnh uỷ Hậu Giang đang ra tối hậu thư cho ông Thanh 4 ngày nữa phải có mặt ở tỉnh uỷ để giải quyết việc liên quan.
Trong lá thư xin ra khỏi đảng của mình trước đó vài ngay, Trịnh Xuân Thanh đã gửi đến Uỷ ban kiểm tra trung ương, báo Thanh Niên, tỉnh uỷ Hậu Giang. Nội dung lá đơn này được giữ kín, bởi nó có những đoạn vỗ mặt thẳng vào Nguyễn Phú Trọng.
Tại cuộc họp của uỷ ban kiểm tra trung ương, lá đơn được đọc. Cả phòng đều bất ngờ đến nỗi lặng ngắt 10 phút không ai nói gì. Lần đâu tiên trong đảng có một đảng viên viết những lời lẽ chỉ trích thẳng vào TBT đương nhiệm như thế. Chủ nhiệm uỷ ban kiểm tra trung ương Trần Quốc Vượng đành cho tạm nghỉ giải lao để xin ý kiến Tổng Bí Thư.
Trọng nghe tin, phẫn uất bắt Trần Quốc Vượng đề nghị khai trừ đảng đối với Trịnh Xuân Thanh. Đây là một cuộc họp mà dự tính ban đầu mới chỉ là xem xét kỷ luật. Cuộc điện thoại chỉ đạo của Trọng khiến cho Vượng làm gộp tất cả phần xem xét và đưa ra hình thức kỷ luật khai trừ đảng đối với Thanh.
Lý do là Thanh đã không những gửi lá đơn này đến các cơ quan mà còn đưa chúng lên mạng xã hội Facebook.
Lời đề nghị khai trừ Đảng của uỷ ban kiểm tra trung ương có sau khi lá đơn tung ra trên mạng xã hôi. Nhưng Nguyễn Phú Trọng vẫn còn muốn giữ thể diện cho mình, ông ta chờ chỉ đạo vài cơ quan nữa cùng xúc tiến để thiên hạ tâm phục khẩu phục. Một cái kiểu mà Trọng thích là cụm từ tuyệt đối nhân dân, cán bộ, ban ngành đều nhất trí với quyết định của TBT. Như cái cách mà ông ta từng khoe khoang ở đại hội 12 mình được bầu 100% số phiếu.
Tức ông ta muốn giết người, nhưng lại muốn ép cấp dưới đề đạt lên điều đó. Để ông ta nói rằng ý của ông ta là ý kiến của toàn đảng, toàn dân, toàn quân. Lá đơn của Trịnh Xuân Thanh lúc này vẫn là sự hồ nghi của dư luận, chỉ trừ một số cơ quan nhận được chúng. Cùng lúc Trọng cho đội ngũ dư luận viên đi phao tin về lá đơn này là giả mạo, không có độ chính xác. Mặt khác Trọng ráo riết ép cấp dưới là Tỉnh Uỷ Hậu Giang dứt điểm đề nghị kỷ luật khai trừ đảng đối với Trịnh Xuân Thanh lên cấp trên.
Lá đơn của Thanh đã khiến uy tín của Trọng giảm sút, nhưng trong lúc dư luận và nhiều đảng viên khác còn hồ nghi tính xác thực của lá đơn này, nếu Trọng tranh thủ được quãng thời gian đó, xử lý khai trừ Thanh còn vớt vát lại được phần nào uy tín.
Tôi thấy cần thiết phải gấp rút đưa ra tính xác thực của lá đơn này, bởi tôi là người đã đưa lá đơn đó ra trên mạng. Bản thân tôi cũng vấp phải nhiều sự hồ nghi. Tôi đã đặt điều kiện với người của Thanh, Thanh phải xuất hiện cầm giấy tờ tuỳ thân của tôi trước khi Trọng Lú hoàn tất mọi thủ tục để khai trừ Thanh.
Yêu cầu có lẽ khó với những người của Thanh, họ ngồi lặng lẽ đi rất lâu. Họ nói việc này cần có thời gian vài ngày. Tôi lắc đầu nói cần phải càng sớm càng tốt. Tôi đẩy họ vào một tình thế bắt buộc là “họ phải đi nhờ người khác” nếu tôi không có hình ảnh của Thanh cầm giấy tờ của tôi.
Nếu họ gửi tấm hình sớm, tôi sẽ đoán được Thanh ở đâu căn cứ vào thời gian từ khi giấy tờ của tôi gửi đi. Nhiều phỏng đoán trên mạng rằng Thanh đang ở Đức này, Thanh có nhà và vợ con đang ở đây. Tôi muốn kiểm tra điều ấy không phải là tò mò. Mà nếu như Thanh ở đây, tôi sẽ vững tâm hơn vì biết Thanh ở chỗ an toàn.
42 tiếng đồng hồ sau, tôi nhận lá đơn (hình) được gửi qua Viber. 42 tiếng là quãng thời gian có thể bay vòng quanh trái đất đối với những người sẵn tiền và sẵn visa và sẵn cả nhân lực.
Tấm hình của Thanh được đưa lên trong đêm qua, và được chia sẻ rộng rãi. Lần này thì chỉ có 3 ý kiến trong gần 60 ngàn người theo dõi Facebook tôi cho là giả. Những nhà báo và cũng có thể là bồi bút của Trọng Lú ngay từ sáng sớm thức dậy thấy tấm hình được chia sẻ, đã hậm hực, tru tréo xỉ vả Thanh và cả tôi. Chúng ám chỉ rằng tôi vì tiền của Thanh đưa mà đã làm giúp.
Có lẽ chúng nghĩ tôi cũng như chúng, cũng nhận tiền để làm những việc đấu đá thanh trừng nội bộ giữa các quan chức cộng sản với nhau.
Trong cơn cuồng loạn để giữ uy tín cho ngài Minh Chủ Nguyễn Phú Trọng, mọi thứ chúng đều có thể nói ra, kể cả những lời dơ bẩn nhất. Đấy là việc mà chúng phải làm, công việc của chúng là giữ uy tín cho ngài Trọng. Còn tôi thì hạ bệ cái uy tín ấy, tôi cũng chẳng ngại ngần như chúng. Bởi về những gì học hỏi trong môi trường cộng sản thì chúng cả tôi cùng được học như nhau.
Tôi chả cần là nhà bất đồng chính kiến, nhà đấu tranh dân chủ. Những thứ ấy với một thằng như tôi là không thích hợp. Nhưng tôi sẽ không sa đà vào việc tranh luận với chúng về đường lối làm cho dân giàu, nước mạnh bằng cách giúp cho Minh Chủ Nguyễn Phú Trọng sáng ngời chánh nghĩa bịp bợm kia trở thành một vị lãnh tụ thần thánh tối cao. Một Cha già dân tộc thứ hai.
Tấm hình Thanh xuất hiện và những lời tán thưởng đối với sự dám chơi tới bến của Thanh khiến Nguyễn Phú Trọng bị ê mặt. Ngay từ sáng đã có người nói xì xào đến tai Trọng.
– Ông Trọng làm báo chí mất công ròng rã cả tháng trời để vu thằng Thanh là tội phạm, giờ lại được dân chúng hoan hô đầy trên mạng kìa.
Trọng nghe uất đứng không vững. Chung quy tại Trọng tất, vì thích vờn mồi để báo chí tung hô theo kịp, Trọng có con gà trong tay, thỉnh thoảng lại ngó cái lông, xem thịt béo không, rồi lại vác cân ra cân xem thịt được chưa. Kiểu dề dà đầy sảng khoái trong mắt làng xóm, thiên hạ là nhà ông Trọng có con gà ngon quá, ông ấy sắp thịt đấy.
Thịt gà mang cho hàng xóm sự thán phục là Trọng Lú có gà ngon trong nhà, chả mấy ai có.
Nhưng thịt người lại khác.
Thịt người thì Trọng cho thiên hạ thấy Trọng quyền uy tối cao, uy trùm thiên hạ. Trước khi thịt Trịnh Xuân Thanh phải vờn cho các thằng uỷ viên trung ương, bộ chính trị khác phải vỡ mật, kinh hồn. Có thế mới thành được cha già dân tộc, một lời như nhấc được chín đỉnh đồng.
Nhưng con gà biến mất, Trọng chót khoe hàng xóm, đang muốn chữa thẹn bằng cách gà gầy quá tao giam nó lại nuôi thêm vài tháng. Đang tính chữa thẹn như thế, thì bỗng nhiên con gà nó đậu trên cây tre đầu làng gáy tè té tre e như nói hàng xóm nhà Trọng rằng.
– Nó giam tao nuôi béo thịt đâu, thằng già ngu lại thích khoe, mở cửa chuồng sờ lườn tao béo không. Tao nhanh chân nhảy tót lên hàng rào, rồi bay lên cây tre gáy cho cả làng biết lão Trọng ngu thế nào.
Trọng xem tin tức mà trợ lý đưa, uất quá triệu tập Ban Bí Thư để khai trừ Thanh.
Tổng Bí Thư đi khai trừ một thằng tỉnh uỷ viên mà nó gửi đơn chửi thẳng vào mặt mình và tuyên bố không chung đảng vì ghét cái mặt đểu cáng của tổng bí thư.
Nhục cho Trọng, nhưng chả lẽ không làm gì. Làm để bớt tức tí nào hay tí nấy.
Đinh Thế Huynh thường trực ban bí thư, vẫn ngầm kiêm quản lý báo chí tuyên truyền vì thằng Thưởng trẻ người non dạ chưa có kinh nghiệm. Huynh cũng ức vì bao công chỉ đạo báo chí, bồi bút các kiểu để biến Thanh thành một kẻ tội phạm trong mắt nhân dân, dư luận cho Trọng thịt. Kiểu Huynh chính là thằng vỗ béo gà. Vì tức, Huynh không đứng ra, kệ cho Trọng chủ trì Ban Bí Thư. Chán quá rồi, thôi thì ông Trọng bày ra làm xổng thì ông đi mà giải quyết.
Trọng muối mặt đứng ra khai trừ Trịnh Xuân Thanh, cả thiên hạ dè bỉu, giễu cợt tổng bí thư gì mà đi vuốt đuôi, bắt bóng thế. Già rồi thôi giữ hẹn năm sau nghỉ đi đừng có cố nữa.
Lại nói đến thằng Thưởng, hồi Tư Sang làm bí thư HCM coi như con, nâng đỡ dìu dắt. Đại hội 12 Tư Sang về muốn gửi gắm Thưởng vào BCT để mộng sau này nó nắm TPHCM thì Sang thành bố già oai phong trấn cả cả cõi phía Nam.
Nhưng thế nào đại hội bầu thằng Thưởng lại bật vòng 16 uỷ viên BCT trong danh sách ứng cử viên BCT cùng với mụ Trương Thị Mai. Vì có công hợp sức đánh bật được Ba Dũng không vào vòng ứng cử viên, hai loại tép riu đàn bà và trẻ con cũng không đáng ngại. Trọng nghĩ chỗ nhờ cậy Tư Sang sau này, ép được đại hội ngoài 16 suất kia ra phải thêm mấy suất nữa ở BCT. Cho nên BCT đại hội 12 lại phình ra thêm mấy suất như bây giờ.
Ngày trước chạy dự án gì cần thông qua Bộ chính trị, doanh nghiệp chỉ rải tiền hơn chục mống. Từ khi Trọng làm Tổng bí thư, lần trước phình thêm 2 suất là Kim Ngân và Thiện Nhân. Giờ lại phình thêm 3 suất nữa. Thế mà Trọng chỉ đạo chính phủ giảm biên chế, trong khi BCT thì Trọng tăng thêm đến mấy chục phần trăm người. Đúng là chả nghe được những gì cộng sản nói, nhất là cộng sản đầu đảng.
Hai đệ của Tư Sang vì nhét nhồi thêm vào, không biết sắp đi đâu. Bà Mai đi làm phó mặt trận, còn Thưởng đi làm tuyên huấn dù chả biết mẹ gì kinh nghiệm.
Sang thì vẫn hy vọng Thưởng về làm bí thư thành uỷ HCM tha hồ màu mỡ. Tư Sang thích gái đẹp, chân dài, hoa hậu… mà ở đâu gái gọi cao cấp nhiều như ở Hồ Chí Minh. Nhưng Thưởng phải về đó thì bố già Phương Nam Trương Tấn Sang mới hưởng lạc được. Thế nên Sang cay cú muốn giúp Trọng hất bằng được Đinh La Thăng để cho Thưởng về đó.
Nếu Thưởng về làm bí thư thành uỷ HCM, cánh bồi bút cũ từng theo Sang lại ấm êm. Tha hồ đi đánh các doanh nghiệp, băng đảng để lấy tiền tậu nhà cửa. Có tên bồi bút cho Sang thời Sang bí thư thành uỷ HCM, tên này kiếm được mấy cái nhà. Sau dính vụ Năm Cam với Tư Sang nên làm ăn khó khăn, quay ra tạo dựng hình ảnh nhà báo cải cách, và cổ suý cho một minh chủ cộng sản trong sáng, liêm khiết. Hòng chờ ngày Thưởng về làm bí thư ở đây chuyện hốt bạc lại huy hoàng như ngày xưa. Nên bọn này rất hăng hái ra sức ngày đêm tạo dư luận Thăng chẳng ra gì, để cô lập Thăng cho bọn Trọng, Sang thịt. Đưa Thưởng về ngự, cả lũ từ thầy Tư Sang đến đệ tử lúc đó khỏi phải nghĩ.
Nhưng chuyện đó thì còn đang diễn ra. Đau và nhục nhã nhất là Nguyễn Phú Trọng bây giờ gặp vụ Trịnh Xuân Thanh. Cả trung ương chế nhạo, cười khinh Trọng trình gì mà náo loạn vang trời, khua chiêng, gõ mõ cờ xí rợp trời như ăn được người đến nơi.
Đến thằng ranh con như Trịnh Xuân Thanh nó có giỡn cho vào mặt.
Tái bút.
– Câu chuyện này ghi lại theo lời kể của người khác trong bộ máy cộng sản. Văn phong đương nhiên bị pha trộn lẫn cái cách của người kể và người viết.
Xin chờ xem tiếp phần 8
Trịnh Xuân Thanh dê tế thần: phần 6 – Anh ta cần thể hiện đứng ra đối đầu Nguyễn Phú Trọng
Chú Thanh ơi chú Thanh, hành động nhục nhã chốn tránh trách nhiệm, lại còn quay lại Uốn lưỡi cú diều mà sỉ mắng triều đình làm việc không tốt! Tội chú nặng lắm, không thể dung tha!
Chú biết chớ. Nhiều người cũng thích như chú lắm con ạ . Khi nào đất nước này chưa tang hoang thì còn nhiều người như chú con ơi.
Có gì chú cứ lên báo ns cho dân biết . Keke .
Đã người ta xin ra đảng rồi mà hợp khai trừ gi nữa chi mất thời giờ ranh ko việc gì làm suốt ngày hợp hội bầu bí rảnh ra tắm biển formosa đi.
bọn chúng thanh trừ lẫn nhau
Nực buồn?
Loan den noi roi cac bac oi….
Ngu gì mà quay về.quay về là bị khử ngay.lấy vụ yên bái làm bài học
Căng lắm rồi
Tớ đã bảo anh ấy từ đầu năm rồi: ” năm nay là năm tuổi của anh đấy anh Trọng ạ! Vạn sự cứ lấy chữ NHẪN làm đầu. Các cụ bảo: ” một điều nhịn là chín điều lành”.
Vậy mà anh ấy có nghe đâu. Già bằng ấy tuổi đầu còn không tích đức mà hưởng phước còn tham sân si ham hố mà tạo nghiệp ác hại người để giờ gậy ông lại đập lưng ông. Đúng là các cụ dạy chớ có sai: “chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang. Đánh người rồi thì mặt vàng như nghệ”.
Bảo sao thiên hạ gọi là LÚ. Giờ mới biết chả oan.
Ngu cho chết!
Hay quá!
Link youtube ad ơi!
Đã có kết luận điều tra sai phạm chưa ? Kỷ luật khai trừ Đảng vì lỗi gì ?
Ta di tam bien Bền My sạch hon
NPT thấy chẳng làm được trò trống gì cả
Chiều dài của từng chữ trong cái tên của tay này khi được typed sẽ gần như bằng nhau.
Năm 1978 hoặc 1977 gì đó đã có hàng loạt người bị sập bẫy để bị đi tù.
Thằng Lú với thằng Ma ze Fuck thì thằng nào ngu hơn?