Càng đi sâu tìm hiểu, càng thấy sự đê tiện của Nguyễn Phú Trọng. Thử hỏi trong các uỷ viên trung ương Đảng và các bà con làng xóm nhà Trọng, Giới… ai có thể nghĩ rằng một ngày nào đó. Trọng chỉ đạo làm rõ việc Trịnh Xuân Thanh là ai, ai bổ nhiệm… từ một bài báo trên tờ Thanh Niên.
Cái cách của Trọng như vẻ ta không biết gì về thằng ranh con Thanh ấy, hôm nay thấy báo chí phản ánh, thì chỉ đạo làm rõ kỷ luật để làm gương.
Chính cái kiểu đó gây phẫn nộ cho nhiều người biết về quan hệ giữa gia đình Nguyễn Phú Trọng và Trịnh Xuân Thanh.
Còn dân chúng không biết về mối quan hệ này, họ đứng xem. Thằng nào chết họ cũng mừng, mà trong những vụ như thế, thằng càng to chết thì càng mừng.
Hãy xem trình tự của việc bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh dựa trên chủ trương của Đảng. Đây là ý kiến của Bộ Chính Trị đã nhất trí đồng ý, và Lê Hồng Anh là người thay mặt tập thể Bộ Chính Trị khoá 11 ban hành.
Văn bản ghi rõ viêc thực hiện này giao cho Ban Tổ Chức Trung Ương Đảng CSVN thực hiện.
Tiêu đề của bài báo ở trong ảnh đưa rõ lại ở đây.
Tham mưu tốt công tác tổ chức xây dựng đảng, công tác nhân sự phục vụ đại hội đảng bộ các cấp
17:54′ 5/11/2014
Thực hiện chương trình công tác, ngày 5-11-2014, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương tổ chức giao ban trực tuyến định kỳ; đồng chí Trần Lưu Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. Lãnh đạo các vụ, đơn vị trong Ban ở 3 khu vực Hà Nội, Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh tham dự.
Bài báo đưa chi tiết về sự chặt chẽ, cẩn trọng của Ban tổ chức trung ương khi thực hiện nhiệm vụ mà Bộ Chính Trị giao.
Căn cứ trên những quyết định của BCT và tiêu chuẩn của Ban tổ chức trung ương. Tỉnh Hậu Giang do nhu cầu cần xin thêm một phó chủ tịch, đã làm đơn đề nghị. Chuyện đơn vị cấp dưới xin bổ sung thêm người và đưa tên luôn ai đó là một đề xuất bình thường. Có những trường hợp cấp trên bác đơn hoặc cử người khác về thay thế. Nhưng thông lệ trong bộ máy đảng và nhà nước cộng sản thì khi cấp dưới đề nghị xin xỏ nhân sự thường nêu luôn tên người để cấp trên tiện giải quyết.
Đấy là những điều mà bí thư Bảy Chắc dãi bày với báo chí.
Về nguyên tắc, phải thông qua tập thể Thường vụ ngay từ đầu. Nhưng sau đó, chúng tôi có báo cáo đàng hoàng, chứ không phải bao che, bưng bít, chạy chọt để lo chuyện đó cả. Mặc dù mình là người kế thừa nhưng dẫu sao, trước đây, tôi vẫn là Thường trực Tỉnh ủy. Tôi nghiêm túc nhận cái này.
Về việc thiếu thẩm tra trước khi tiếp nhận ông Trịnh Xuân Thanh, chúng tôi có nhận xét đầy đủ của Ban cán sự Đảng bộ Công Thương và đồng chí này có quy hoạch Thứ trưởng Bộ Công Thương. Quy hoạch thì Trung ương ký, tôi đâu ký được. Tôi nghĩ như thế là đầy đủ rồi.
Hậu Giang từ khi tách tỉnh, các đồng chí cán bộ luân chuyển về, chưa bao giờ được đi thẩm định các đồng chí này. Tôi nghĩ rằng, Trung ương đưa về thì các đồng chí này đã đủ tiêu chuẩn để đảm trách các vị trí chủ chốt. Cho nên từ xưa đến nay, chưa có xác minh nào đối với cán bộ luân chuyển.
Thẩm tra, xác minh trước khi nhận, tôi không biết công việc này có đúng thẩm quyền của Hậu Giang hay không? Vì vậy, đề nghị Trung ương nên nói rõ về việc này. Nếu thấy rằng, việc không thẩm tra, không xác minh là sai sót của tập thể Ban Thường vụ Tỉnh uỷ hoặc cá nhân đồng chí nào, chúng tôi nghiêm túc nhận sai sót, rút kinh nghiệm trong thực hiện quy trình điều động, bổ nhiệm luân chuyển hay thuyên chuyển cán bộ.
Theo nguyên tắc, đối với cán bộ hàm Vụ trưởng có quy hoạch Thứ trưởng thì do Trung ương, trong đó có Bộ Nội vụ trực tiếp quản lý, không thuộc đối tượng chúng tôi trực tiếp quản lý.
Ông Chánh bí thư Hậu Giang (tức Bảy Chắc) đã khẳng định việc ông xin người là xin, còn việc thẩm tra là của Trung Ương.
Thấy phần lỗi thuộc về Ban tổ chức Trung ương, đoàn kiểm tra trung ương đã trở mặt quay ngoắt sang đổ lỗi là tại Trịnh Xuân Thanh trong bản kết luận của đoàn đến Hậu Giang làm việc.
“Biết bản thân không đủ điều kiện, tiêu chuẩn theo quy định nhưng vẫn có ý kiến đề nghị cơ quan chức năng làm quy trình tiếp theo tiếp nhận, bổ nhiệm các chức danh phó chánh văn phòng, Vụ trưởng, quy hoạch chức danh thứ trưởng Bộ Công Thương, Tỉnh Uỷ Viên, tham gia ứng cử đại biểu quốc hội khoá XIV là thiếu trung thực, thiếu trách nhiệm và không tự giác”.
Như thế nào là không đủ quy định, đối chiếu với thông báo của Bộ Chính Trị mà thường trực Ban Bí Thư Lê Hồng Anh ký kia thì Trịnh Xuân Thanh hoàn toàn đủ cơ sở.
Còn về việc thất thoát 3000 tỷ ở PVC. Ban tổ chức Trung Ương lẽ nào không biết đến bản báo cáo về vụ việc này của Bộ Công Thương và kết luận của thủ tướng chính phủ đã đánh giá sự việc và nhất trí không kỷ luật Trịnh Xuân Thanh.
Việc Trịnh Xuân Thanh liên quan đến vụ lỗ này thế nào, sẽ có bài viết trình bày rõ ràng, nếu có những bằng chứng xác thực Thanh dính dáng đến thất thoát 3000 tỷ, có lẽ chả ai dám bao che cho Thanh lúc đó. Và đoàn kiểm tra trung ương bây giờ cũng không phải đánh vật tìm cách kết tội Trịnh Xuân Thanh. Đến nỗi dưa sang cả Bộ Công An định bắt mà Viện Kiểm Sát không đồng ý.
Tất cả đều hợp lý đến nỗi, đoàn Hậu Giang khi bị kiểm tra vụ tiếp nhận Trịnh Xuân Thanh này đã ngạc nhiên, đến nỗi ra trung ương hỏi Phạm Minh Chính trưởng ban tổ chức trung ương bây giờ và là uỷ viên Bộ Chính Trị rằng.
– Tại sao lại có chuyện kiểm tra này?
Phạm Minh Chính cười nhạt đáp.
– Thì chuyện nó thế thì nó thế, chết một thằng đã sao.
Chuyện nó thế ở đây là thế nào, là Nguyễn Phú Trọng muốn thế thì phải thế. Muốn ai sai thì người đó thành sai. Trọng đang cần thể hiện quyền uy để nuốt lời hứa sẽ về hưu sau hai năm ở lại làm TBT.
Chuyện nó là đến hàng xóm, thân tình Trọng cũng giết đừng nói thằng khác.
Và chuyện nữa là giết Trịnh Xuân Thanh để tiến tới tấn công những phe thân Mỹ còn sót lại trong đảng.
Chuyện nó thế là trong đại hội trung ương 13, lúc còn gay gắt nhất chưa ngã ngũ. Nguyễn Phú Trọng đi lên bậc có hai cảnh vệ đỡ. Bí thư Hậu Giang đã nói thẳng rằng.
– Anh Trọng đi còn không nổi, anh về đi làm nữa làm gì.
Câu nói này của bí thư Hậu Giang ở hội nghị trung ương 13, để cho các cán bộ hội nghị trung ương 13 lúc đó thẩm định độ đúng sai. Trước khi đưa ra lời nhận định, hãy thề trước con cái và tổ tiên mình. Còn những loại bồi bút, dư luận viên, tay sai của đảng nhận định thế nào không đáng quan tâm.
Nguyễn Phú Trọng liêm khiết, hiền lành ư?
Đừng mơ, con cáo già ấy còn dạy cho các đệ tử nào nghĩ Trọng không biết gì đến tiền bằng cách có một không hai. Ông Năm Hùng trong Nam ra trung ương gặp Trọng, đưa phong bì vài chục triệu. Trọng cười nhạt bảo.
– Thôi bọn mày cất đi, bọn mày trong đó làm gì có tiền mà biếu anh.
Nói rồi Trọng lấy một xấp 10 ngàn usd đưa cho Năm Hùng, bắt phải nhận đây là quà của anh.
Câu chuyện Năm Hùng về kể làm cho các anh Hai Nam Bộ bừng tỉnh, hiểu rằng TBT nhà ta cũng sành chơi lắm. Từ đó mức lễ lạt cứ vô tư vượt mức tình cảm, 50 đến 100 ngàn usd là chuyện thường. Hoặc những công việc khác để lại phần khủng nào đó cho anh Cả chẳng phải sợ anh ấy liêm khiết không nhận.
(còn tiếp… Phần 5)
Trịnh Xuân Thanh con dê tế thần: Phần 3 – Cuộc họp của UBKTTW và báo cáo xin ra khỏi đảng của Thanh
Mô phật
Xén hết đám long ở lưng ,mà không vượt qua khỏi tường lửa …
Một bầy quỹ dữ hỏi con nào không ác nếu phải sử thì sử làm sao không biết con nào nhân từ
Nếu ai biết một con có lòng từ bi chít tui thì tui sẽ thưởng lớn
Đmcs
Luc nao cung hoc tapva lam theo ho chi minh,bo lao het khong thuong dan nhu bac ho dau
Nói về đê tiện thì cả lũ đcsvn đứa nào ko đê tiện…?
Hóa ra là vậy, vẫn là bàn tay thân tầu muốn triệt hạ những người có tư tưởng thân Mỹ.
no chan ko doc dc
Cắn xé lẫn nhau là quy luật !