Không có một thể chế chính trị nào có thể tiêu diệt hoàn toàn được tham nhũng, vì những kẻ tham nhũng luôn tìm ra kẽ hở của pháp luật để tiến hành công cuộc tham nhũng của mình. Nhưng ở các quốc gia có nền chính trị đơn nguyên tập quyền thì tham nhũng được chế độ độc tài nuôi dưỡng và phát triển nó bằng luật từ quốc hội. Chế độ độc tài được đẻ ra từ những tay chính khách mạt hạng vẽ ra nền chính trị độc tài để tham nhũng chính trị.
Các chính khách độc tài và tham nhũng luôn nghĩ ra trăm mưu ngàn kế để bảo vệ ngai vàng, ăn chia trên xương máu của dân tộc, và hút cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên của đất nước.
Lược khắp thế giới xưa nay không thiếu những tấm gương tham nhũng, nhưng tham nhũng chính trị mới là tham nhũng to lớn và ác độc nhất. Từ tham nhũng chính trị, nhà độc tài mới vẽ ra một hiến pháp và hệ thống luật pháp để tiến hành tham nhũng kinh tế của quốc gia.
Hiện nay, vị cứu tinh của nước Nga sau nhiều lần thay đổi hiến pháp đất nước, ông Putin muốn mình vĩnh cửu trên ngai vàng để giữ cái gia tài tham nhũng của mình cũng đã lên đến gấp đôi gia tài của Bill Gates.
Và gần hơn nữa, tại Thổ Nhĩ Kỳ, ông Erdogan cũng đang tiêu diệt các đối thủ chính trị của mình bằng cuộc lật đổ ngai vàng của mình giả tạo để bảo vệ tài sản tham nhũng bằng một hiếp pháp độc tài của luật đạo Hồi.
Nếu kể ra thì khắp nơi như Marcos ở Philippines, Suharto ở Indonesia, al Assad đệ nhị ở Syria, Kim đệ tam ở Bắc Hàn … kể sao cho siết?
Nhiều bạn trẻ ngây thơ dám chắc với tôi rằng thể chế chính trị ở Việt Nam sẽ thay đổi để phù hợp với thời đại, và cứu lấy nền kinh tế. Tôi hỏi, thể chế chính trị được quy định bởi cái gì, thì các bạn ấy không trả lời được.
Tôi giải thích, thể chế chính trị được quy định từ bộ luật cơ bản là hiến pháp. Hiến pháp ở Việt Nam hiện nay vẫn còn đơn nguyên tập quyền thì làm sao thay đổi? Lúc đó, các bạn trẻ mới ngớ người ra, và vỡ lẽ là mình đã bị tuyên truyền giả dối.
Điều cốt lỏi của nước Việt Nam hiện nay không phải là tham nhũng kinh tế hàng chục, trăm ngàn tỷ, mà là “người trong sạch” nhất trong đảng cầm quyền lại là người tham nhũng chính trị kinh khủng nhất. Từ cái nguyên nhân là tham nhũng chính trị sẽ đẻ ra hậu quả là tham nhũng kinh tế có pháp luật và súng che chở.
Ở Việt Nam, năm 2013 đảng cầm quyền sửa đổi hiến pháp được cho là “dân chủ hơn” thì không có gì thay đổi 2 vấn đề cốt lỏi:
1. Người dân không được quyền tham gia chính trị, chính trị chỉ độc quyền của 4 triệu đảng viên cộng sản để ăn chia và tham nhũng – điều 4 hiến pháp.
2. Mọi tư liệu sản xuất thuộc nền kinh tế từ tài nguyên đến con người và mọi việc làm ăn kiếm sống đều thuộc của đảng – sở hữu công trong kinh tế.
Lâu nay dân Việt chỉ biết nhìn vào những đại án tham nhũng với những cái tên tham nhũng rửa tiền như Dương Chí Dũng, Trịnh Xuân Thanh, Nguyễn Thị Nguyệt Hường, Phạm Công Danh, Phạm Quý Ngọ, v.v… nhưng người Việt chưa thấy rõ để có những đại án ấy thì những kẻ mạt hạng làm chính trị đã vẽ ra một hiến pháp phục vụ cho tham nhũng và tham quyền cố vị trên ngai vàng mới là kẻ đáng bị đưa ra tòa án nhân dân để xử chúng.
Vậy vấn đề ở Việt Nam hiện nay là phải thay đổi lại hiến pháp chưa kịp ráo mực 2013 kia bằng hiến pháp mới ở 2 điều cốt lỏi trên. Nếu không thì chỉ có chờ tình trạng đổ máu như ở Yên Bái được nhân rộng, dân sẽ tiếp tục khổ, tài nguyên ngày càng cạn kiệt, môi trường sẽ ngày càng ô nhiễm, và đất nước sẽ rơi vào tay ngoại bang phương Bắc là điều chắc chắn.
Leave a Comment