Syria VN? Có thể giới lãnh đạo ở Ba Đình cũng đang cân nhắc học tập gương của Assad ở Syria. Trong tinh thần thà mất nước hơn mất Đảng (quyền), đám này có thể để cho đất nước tan hoang, rơi vào nội chiến trong khi vẫn giữ được quyền lưc. Nhưng phải biết rằng lực lượng trung thành với Assad không phải chỉ vì Assad, mà là chính vì yếu tố sắc tộc với mối thù truyền kiếp giữa phái Shia (Assad) và phái Sunni (phần lớn quân nổi dậy), và tranh chấp lãnh thổ với phái Kurd.
Sự trung thành của quân đội công an đối với CSVN không phải là vô điều kiện mà căn bản hiện nay chỉ dựa trên lợi ích được những ưu đãi đặc quyền hơn người dân bình thường. Khi các xếp lớn của họ đang lo dọn đường thủ sẵn những bãi đáp an toàn cho gia đình và bản thân tại các xứ Tây Phương, các bộ đội công an sẽ dần phải thấy rằng nếu họ triệt để thi hành lệnh dùng bạo lực đàn áp dân, thì khi đổi đời lúc cơn cuồng nộ của người dân nổ bùng, chính họ có nhiều xác xuất trở thành nạn nhân trực tiếp đầu tiên của lòng uất hận mà người dân đã chất chứa bấy lâu và đang bùng vỡ mất kiểm soát.
Vì họ là biểu tượng trực tiếp với dân của chế độ bạo hành. Họ đã phải thấy cơn phẫn nộ của người dân có thể sẽ như thế nào qua hiện tượng dân làng xúm lại đập chết các kẻ trộm chó chỉ vì bực tức đã bị liên tục mất trộm chó nhiều lần.
Những tên Lê Chiêu Thống đương đại? Cũng vẫn với tinh thần thà mất nước hơn mất ghế quyền lực, các kẻ chóp bu cầm quyền ở Ba Đình có thể sẵn sàng bán mình cho TC, để được làm lãnh chúa quận vương của một châu quận Việt nằm trong nước Tàu vĩ đại để được “hoàng đế” ở Bắc Kinh che chở giúp trấn áp dân Việt đang nổi dậy. Nhưng đây cũng không phải là lựa chọn thật sự an toàn cho chóp bu CSVN.
Cùng là CS hiểu rất rõ về cách ứng xử CS, sẵn sàng thanh toán giết hại nhau như Mafia mà điển hình là vụ thanh toán nhau ở Yên Bái gần đây nhất, các chóp bu ở Ba Đình phải biết rằng họ có thể bị CS TQ thanh toán, hay vất thải dễ dàng khi giao sinh mạng mình trong tay các đồng chí Tàu.
Họ cũng phải đối diện với nguy cơ thanh toán tàn sát trong nội bộ để giành lấy sự tin tưởng của chủ Bắc Kinh để được chủ phong cho ngôi vị đứng đầu phiên quận Việt. Không biết họ có còn thấy không một nguy cơ nữa quan trọng nhất: khi không còn liệt kháng, dân tộc VN (bao gồm cả dân lẫn quân) đã từng chứng tỏ truyền thống lịch sử bất khuất trước xâm lược phương Bắc và Lê Chiêu Thống đã phải chết ô nhục bên Tàu.
Xuôi theo hay đón đầu diễn tiến hoà bình. Những người lãnh đạo CS không phải không thấy xu hướng tất yếu của trào lưu dân chủ hoá trên thế giới nhưng lòng tham mê ghiền quyền lực làm họ cố kéo chậm tiến trình này càng lâu càng tốt cho họ có thì giờ chuẩn bị thích ứng để vẫn nắm quyền lực trong bối cảnh dân chủ mới.
Họ hay nhân danh sự ổn định để chống lại mọi thay đổi nhanh chóng vượt ngoài vòng kiểm soát của họ. Hy vọng qua hiện tượng 3 đến 4 chục ngàn giáo dân giáo phận Vinh xuống đường ôn hoà làm sạch bảo vệ môi trường vừa nói lên nguyện vọng của mình ngày 14 tháng 8 vừa qua, cầm quyền CSVN sẽ tỉnh ngộ để thấy rằng nếu để cho người dân cơ hội tranh đấu cho quyền lợi của mình một cách bất bạo động mọi chuyện sẽ êm ả trong hoà bình ổn định.
Thật vậy, khi lực lượng cảnh sát trấn áp chỉ khoanh tay đứng nhìn, bà con giáo phận Vinh sau khi đạt được chỉ tiêu cho cuộc xuống đường của mình đã tự động giải tán trong ôn hoà trật tự chỉ sau 1 thời gian ngắn. Lực lượng trấn áp chẳng phải tốn công mất sức, không giọt máu nào đã phải đổ.
Đây là bài học hy vọng bộ máy bạo lực chuyên chế của đảng CS nắm được và áp dụng ngay cả trong những khi mà tương quan lực lượng nghiêng hẳn về phía công an cảnh sát. Bởi vì bạo lực trấn áp đến lúc này chỉ làm sôi sục thêm lòng uất hận căm thù của nạn nhân là dân với kẻ bạo hành mà hậu quả về sau đối với kẻ bạo hành sẽ khó lường đươc, dù các tổ chức và phong trào đấu tranh có kêu gào bất bạo động.
Lực lượng bạo hành cũng nên nhớ rằng ngay tại Thiên An Môn, khởi đi từ cuộc xuống đường ôn hoà bất bạo động, khi cầm quyền Bắc Kinh ra tay trấn áp bằng bạo lực, trong những giây phút bạo hành hỗn chiến đó, có những lính TC đã bị người dân thiêu sống treo xác lên cao.
Áp lực của phong trào đấu tranh bất bạo động từ quần chúng sẽ thúc đẩy tiến trình dân chủ hoá đi nhanh hơn là tốc độ mà chóp bu CSVN muốn. Đây là tiên trình tất yếu, khó thể cưỡng lại. Nếu chọn lựa những cách chống lại như liệt kê ở trên chỉ đem lại những kết quả cuối cùng nguy hiểm cho CSVN, thì xuôi theo diễn tiến hoà bình có nhiều phần an toàn hơn cho họ, như họ đã thấy ở Đông Âu và Liên Sô trong thập niên 90.
Nếu khôn hơn nữa trong đối phó với áp lực từ quần chúng, CSVN nên chủ động đón đầu diễn tiến dân chủ hoá hoà bình này, như Thein Sein tại Miến Điện, để cùng góp tay vào một cuộc chuyển giao quyền lực êm ả sang thể chế dân chủ mà trong đó họ có thể hạ cánh an toàn ngay chính trên quê hương mình.
Được như thế, rồi sẽ chẳng còn chế độ bạo hành và dân chúng nạn nhân, và với bản chất bao dung và hay quên hận thù của người dân nói chung trên thế giới, và của dân Việt nói riêng, cuộc đại hòa hợp hoà giải dân tộc thực sự sẽ xẩy ra để tất cả mọi thành phần dân tộc có thể cùng nhau góp phần canh tân xã hội và đất nước cũng như đoàn kết để bảo vệ chủ quyền và độc lập cho nước nhà.
Đặng Vũ Chấn
Tác giả là một bác sĩ chuyên khoa về tâm trí thần kinh, từng có dịp tâm-dược lý trị liệu cho những nạn nhân bị bạo hành.