Hơn bốn năm về trước,
Ở Tiên Lãng, Hải Phòng,
Đoàn Văn Vươn nổ súng
Bảo vệ khu ao đồng.
Đối tượng ông nhắm bắn
Là đại diện chính quyền.
Là công an đủ loại,
Trang bị súng tiểu liên.
Hai mươi tháng sau đó
Ở thành phố Thái Bình,
Nông dân Đặng Ngọc Viết,
Do oan ức, bất bình
Vì đất đai tranh chấp,
Giải tỏa và bồi thường,
Cầm súng vào công sở,
Bắn bốn người trọng thương.
Đó là một thực tế
Đau lòng ở nước ta.
Không ai mong muốn nó,
Nhưng nó đang xẩy ra.
Vì sao nên nỗi ấy?
Vì sao hai dân thường
Chống chính quyền bằng súng,
Nhận kết quả đau thương?
Vì họ, rất đơn giản,
Quá uất ức, tủi hờn,
Không còn tin công lý.
Không biết làm gì hơn.
Vì chịu nhiều oan trái,
Vì họ, người dân thường,
Bị chặn hết đường sống
Và dồn vào chân tường.
Giờ thì vụ Yên Bái.
Một vụ quan bắn nhau,
Mà bắn quan đầu tỉnh,
Trực diện, dí sát đầu.
Tức là cũng một dạng
Thể hiện cái bất bình
Vì chức tước, tiền bạc,
Vì gian dối, bất minh…
Tức là quan, thậm chí,
Cả quan chức rất cao,
Không tin cái công lý
Giờ trở nên tầm phào.
*
Đất nước đang gặp khó.
Niềm tin đã không còn.
Không còn cả công lý,
Đe dọa sự trường tồn.
Vụ thảm sát Yên Bái
Là bài học xót xa
Và tiếng chuông cảnh tỉnh
Để lãnh đạo nước ta
Suy ngẫm về công lý,
Về nỗi khổ dân tình,
Để cứu dân, cứu nước
Và cũng tự cứu mình.
Leave a Comment