Một trong những đặc tính của Đảng CSVN mà ai cũng biết, là chuyện gì liên quan đến cái khổ của dân, của người khác, dù lớn dù nhỏ, thì họ bất cần; nhưng cái gì đụng đến quyền lợi của họ, của Đảng, đặc biệt là có nguy cơ làm cho Đảng tan rã hay sụp đổ, thì họ ba chân bốn cẳng, vắt giò lên cổ, tức tốc can thiệp và giải quyết rất nhanh.
Chuyện dân oan mất nhà mất cửa, mất ruộng mất vườn, thậm chí bị mất cả mạng sống vì bị công an giết ở đồn bóp, thì dân kêu oan đằng đẳng đã mấy chục năm nay Đảng vẫn phớt lờ coi như không có.
Nói có sách, mách có chứng. Mới đây, khi chuyện cá chết hàng loạt ở Miền Trung đổ bể ra (phải nói là “đổ bể ra”, tức là khi người dân cả nước biết đến, chứ còn “các lãnh đạo chóp bu Đảng ta” thì đã biết từ lâu nhưng cố ý giấu nhẹm) thì ông Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đã ba chân bốn, cẳng hoả tốc chạy đến trình diện Formosa (phải nói là “trình diện” mới lột tả được sự thật vì Formosa không chỉ là một công ty bình thường mà là “của quý”, là “lá bài” của quan thầy đàn anh Trung Cộng mà Tổng Bí Thư Trọng răm rắp phục tùng) để nghe chỉ thị (phải nói là “nghe chỉ thị” vì nếu ông Tổng Bí Thư ở trong địa vị có quyền “ra chỉ thị” thì chỉ cần “bảo lãnh đạo Formosa tới trình diện mình” chứ đâu cần phải đích thân vác xác tới Formosa) của đàn anh Tập Cận Bình xem phải làm những trò quỷ quái gì để che mắt lừa bịp người dân Việt Nam.
Cá chết hàng mấy trăm tấn, hàng mấy trăm cây số bờ biển đất nước bị tàn phá, nhiều triệu người dân Việt mất nghề nghiệp, mất nhà mất cửa,người lớn trẻ con đói nhăn răng, … mà từ trên xuống dưới, từ Tổng Bí Thư, Chủ Tịch Nước, Chủ Tịch Quốc Hội, Thủ Tướng, toàn thể Bộ Chính Trị và Trung Ương Đảng, … tất cả, không một ai bén mảng tới thăm hỏi những người dân đói hốc hác lấy một lời. Lại còn vô liêm sỉ rủ nhau một lũ cởi trần đi tắm biển, bày trò ăn cá nướng, mà chắc là khuân về từ hồ cá nuôi sạch dành cho cán bộ cao cấp rồi bảo là bắt ngay tại Vũng Áng, để lừa dối người dân khiến một số người tin theo và đã bị lâm bệnh, thậm chí đã tử vong.
Vì thế, khi mấy phát súng nổ ra ở Yên Bái vào sáng ngày hôm qua, chính những viên đạn oan nghiệt của 1 cán bộ tham nhũng của Đảng bắn vào 2 cán bộ tham nhũng khác của Đảng, tất cả đều thuộc hàng cao cấp (tuy chưa phải tột đỉnh), thì ông Thủ Tướng CSVN Nguyễn Xuân Phúc đã vội vàng nhanh nhẩu có mặt tại hiện trường chỉ vài giờ sau khi súng nổ, bảo là để lo hậu sự. Thủ Tướng chứ có phải nhân viên nhà quàn đâu!
Tại sao lại như vậy? Sao lại phải vội vàng, lo lắng và hấp tấp không cần che giấu như vậy? Sao lại có sự phân biệt không thèm giấu diếm giữa dân và cán bộ Đảng như vậy? Họ khinh dân thì đã nói ở trên rồi, nhưng phải chăng lãnh đạo thật sự quan tâm lo lắng cho các cán bộ của họ đến nỗi ông Thủ Tướng phải tức tốc nhúng tay vào cái việc mà một người ba cấp ở dưới làm cũng đã đủ?
Hẳn nhiên không phải như vậy!
Sự thật rõ ràng là vụ nổ súng này chứa đựng một điều gì đó mà CSVN rất kỵ
Đó chính là tình trạng đấu đá trong nội bộ Đảng.
Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng đấu đá một mất một còn với Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng thì ai cũng đã biết. Nhưng đấu đá đến độ vác súng bắn vào người cấp trên đến tử vong vì tranh nhau ăn bẩn thì là điều Đảng CSVN không dám thừa nhận.
Do đó, cái “diễn tiến sự việc” mà nhà nước CSVN đang đưa ra, mà dư luận đang nghi ngờ không phải là sự thật, là ông Minh bắn 2 hai Tuấn và ông Cường rồi tự tử và không đưa ra lý do.
Cái sự thật này, nếu để nổ ra bên ngoài thì tiếng nổ của nó sẽ rất to, và có thể sẽ làm vỡ đê, sẽ khuyến khích bao đảng viên khác tương tự như tay bắn lần này, hằng bất mãn với cấp trên mà trước giờ cố nhịn nhục, sẽ ra tay bắn những phát kế tiếp; và biết đâu, những phát súng kế tiếp lại chẳng vào đầu những cán bộ cao cấp nhất trước giờ ghét nhau như “xúc c.. đổ đi” nhưng vì chưa quen làm nên chưa dám làm. Và cũng biết đâu những phát súng kế tiếp đó lại chẳng trở thành những phát súng ân huệ cho Đảng CSVN!
Đó chính là điều CSVN sợ nhất.
Hãy chờ xem!
Leave a Comment