V iết bài này tôi nhớ bạn Nguyễn Hà Đông với trò chơi Flappy Bird cách đây mấy năm. Đình đám được vài tuần, tiền vào như nước, bỗng nhiên Nguyễn Hà Đông đi ở ẩn và đã sang Mỹ làm việc cho một công ty IT nổi tiếng.
Một nghị sỹ Mỹ nói chuyện với tôi cứ tiếc mãi, giá như vào tay ông thì Hà Đông sinh ra tiền tỷ đô. Việt Nam đã bỏ phí một tài năng IT xuất chúng, chất xám chảy đi, tiền cũng mất, thiệt đủ đường.
Một lần đi cafe với một luật sư trẻ người Việt đang làm cho một tổ chức tài chính quốc tế ở Washington DC. Chúng tôi lan man về nạn chảy máu chất xám.
Rất nhiều sinh viên du học ở Mỹ và phương Tây tìm cách ở lại, phần lớn là những tinh hoa từ các trường phổ thông. Ngay tại World Bank, có vài bạn trẻ từng học ở trường chuyên Amsterdam Hà Nội, dù mới ngoài 30 tuổi nhưng đã là chuyên gia kinh tế có tiếng của tổ chức này.
Câu hỏi đơn giản, về nước thì người như anh sẽ làm gì với vốn kiến thức luật quốc tế về tài chính, ngoại ngữ như gió, có ai cần không? Hay phải làm trong môi trường mà ai cũng tìm cách thỏa hiệp để tồn tại, rủ nhau chia chác hay lập dự án trời ơi, muốn ăn phải phá?
Anh bảo, ai cũng biết, khi người tài mà dùng trí tuệ kết hợp với hiểu biết tầm toàn cầu cho mục đích xấu như trộm cắp hay tham ô tài sản quốc gia thì hệ lụy không hề nhỏ và hơi khó bị bắt.
Mời các bạn xem tiếp bài bên SOHA và nhớ like bài của Cua Times vì mục đích lan tỏa thông điệp và cả câu views
Leave a Comment