Một văn bản thông báo giấy trắng, mực đen, triện đỏ của phó trưởng công an huyện Si Ma Cai, thượng tá Trịnh Minh Phú có nội dung cảnh báo về việc bắt người, mổ nội tạng trên địa bàn cách tỉnh giáp biên giới Việt – Trung như Trung Quốc, Hà Lan.
Thông báo này ra vào ngày 2 tháng 8 năm 2016 đã gây xôn xao dư luận. Thực ra việc người Trung Quốc xâm nhập biên giới Việt Nam gây những tội ác như vậy đã được đồn đại từ lâu. Nhưng chưa có một cơ quan có trách nhiệm nào của Việt Nam đứng ra xác nhận. Bản thông báo của công an huyện Si Ma Cai là một văn bản chính thức đầu tiên mà người dân biết đến trong vụ việc này.
Một tuần sau khi có thông báo trên của thượng tá Trịnh Minh Phú, một ông thượng tá khác cũng là phó trưởng công an huyện Si Ma Cai trả lời báo giới rằng ông ta, thượng tá Lê Duy Chính không ký vào thông báo này.
Đương nhiên là ông Chính không ký, đó là do một ông thượng tá cùng cấp cùng địa bàn với ông ký. Việc ông Chính thanh minh như vậy thật ngô nghê, văn bản rõ ràng không phải ông ký, tại sao ông phải biện minh là mình không ký với bàn dân thiên hạ làm gì?
Đây là một trò lập lờ để che đậy dư luận, những người đọc không tinh ý chỉ chú ý đến lời ông Chính, là ông ta không ký vào văn bản, từ đó dẫn đến họ có cảm giác văn bản này không có ai ký, là văn bản giả, văn bản không chính thức.
Thế nhưng ông Chính thú nhận rằng công an tỉnh Lào Cai đang nỗ lực đi thu hồi và huỷ các văn bản trên. Tình tiết này cho thấy văn bản không phải do vội vàng , cẩu thả khi ban ra.
Ông đại tá giám đốc công an tỉnh Lào Cai và ông cục trưởng hình sự Bộ Công An đều cho rằng văn bản trên là sai sự thật và bịa đặt.
Giải thích về văn bản này cơ quan công an lại đổ lỗi cho người đánh máy và nhân viên cắt ghép.
Trong cơ quan công an ai là nhân viên đánh máy? Một lần nữa những người công an phủ nhận văn bản trên lại dùng một hình ảnh mập mờ là nhân viên đánh máy cắt xén. Từ “nhân viên” chủ ý để làm giảm nhẹ vấn đề, nhân viên ở đây như một nhân viên văn phòng quèn nào đó bất cẩn sẽ khiến dư luận thấy việc sơ suất cũng dễ thông cảm. Thực ra thì trong cơ quan công an chỉ có công an với nhau mà thôi, một văn bản soạn lên để một thượng tá ký không thể là một nhân viên dân sự văn phòng quèn, chỉ có công an đánh máy, công an soạn văn bản với nhau mà thôi.
Chúng ta có thể hình dung văn bản này là sự thật, nội dung trong đó là chính xác với tình trạng người Trung Quốc tràn qua biên giới bắt bớ người Việt Nam để moi nội tạng. Được một người công an có trách nhiệm là thượng tá Trịnh Minh Phú thông báo đến người dân. Nhưng sau khi thông báo được ban hành, dư luận xôn xao. Những người cộng sản chóp bu trước nay vẫn luôn muốn che đậy bất cứ cái gì xấu xa của Trung Cộng, đã muốn bịt sự thật này. Sự hơp tác toàn diện và phục tùng của cộng sản VN với Trung Quốc chính là bức màn để ngăn ngừa bất cứ thông tin nào xấu về Trung Quốc đến người dân Việt Nam. Mọi thứ hình ảnh xấu về Trung Quốc đều bị nhà nước cộng sản VN cho là ảnh hưởng đến quan hệ hữu nghị Việt Trung, ảnh hưởng đến chế độ.
Như chúng ta đều biết liên tiếp những năm gần đây biên phòng Việt Nam và Trung Cộng có nhiều cuộc tiếp xúc dưới cái gọi là hợp tác, tuần tra, giữ gìn an ninh vùng biên. Bộ trưởng quốc phòng Việt Nam và Trung Cộng cũng có cuộc gặp gỡ trên biên giới hai nước, để ca ngợi tình hữu nghị hai nước láng giếng tốt đẹp. Sau từng ấy công sức ca ngợi tình hữu nghị biên giới này, nếu câu chuyện bắt cóc mổ lấy nội tạng kia được phơi bầy. Đó là một cái tát lật mặt tình hữu nghị đểu giả Việt Trung, và đó là điều CSVN không muốn, bởi vậy họ đã tìm cách bịt đi thông tin này.
Bộ mặt của giới lãnh đạo cao cấp cộng sản VN vẫn như thường lệ, chuyện bưng bít và đổ lỗi như trên để cứu vãn hình ảnh quan hệ hữu nghị Việt Trung vốn không lạ gì với dư luận nhân dân Việt Nam. Thiết nghĩ nó không phải là chuyện trọng tâm ở đây.
Thế nhưng vấn đề trọng tâm lại nằm ở ông thượng tá Trịnh Minh Phú, một phó trưởng công an huyện đã ký văn bản thông báo việc bắt người lấy nội tạng. Bản thông báo của ông Phú ký có lời cảnh báo thẳng thắn sự nguy hiểm để bà con vùng biên đề phòng. Đây là một người có lương tâm và trách nhiệm. Ông Phú ở cương vị của mình đủ thông tin để biết được sự việc, cũng như ông đủ ý thức hiểu rằng thông báo này sẽ ảnh hưởng đến vị trí công tác của mình thế nào. Ông ta thực sự là một người hùng. Khi ký văn bản này, điều trước tiên ông Phú nghĩ đến tính mạng của người dân, ông cảnh báo để người dân đề phòng, ông nêu ra sự thật mà chế độ cộng sản này muốn che giấu. Ông đã để lương tâm của mình cất tiếng nói cảnh báo đồng bào trước mối nguy hại đến từ bên kia biên giới hữu nghị.
Ít ra trong tăm tối của sự lừa bịp tràn đầy ở thể chế cộng sản Việt Nam hiện nay, ông Trịnh Minh Phú là một đốm sáng bất ngờ, như một que diêm loé lên trong màn đêm rồi tắt lịm bởi bóng đêm của tà quyền. Nhưng giây phút loé sáng hiếm hoi ấy đã khiến nhiều người dân vùng biên sẽ cảnh giác với tính mạng của mình, không tin vào lời tuyên truyền dối trá của chế độ.
Và thêm nữa cũng để dư luận nhận thấy rằng trong mớ hỗn loạn đua tranh quyền chức, tiền bạc. Vẫn có một người công chức, công an có lương tâm cất lên tiếng nói của mình, cảnh báo về mối nguy hại cho dân tộc. Có rất nhiều kẻ quan chức trong bộ máy chế độ cộng sản, chúng giữ những chức vụ cao trong cách lãnh vực hải quan, môi trường, thuế, đầu tư, kiểm định, thanh tra… không những chúng không cảnh báo cho nhân dân biết những gì hiểm hoạ mà Trung Cộng đem tới đất nước ta, mà chúng còn tiếp tay nhận hối lộ để đưa những điều khủng khiếp ấy vào đất nước ta. Chúng còn tổ chức truyền thông để ca ngợi sự hợp tác với Trung Cộng và dùng vũ lực để đàn áp những ai vạch ra những hiểm hoạ ấy.
Nếu hiểu kỹ bản chất chế độ quan chức CSVN và mối quan hệ Việt-Trung, cùng với những sự thật diễn ra hàng ngày do hệ quả quan hệ với Trung Cộng, chúng ta sẽ thực sự thấy thượng tá Trịnh Minh Phú là một người đầy lương tâm, trách nhiệm, và cách xử sự của một người trượng phu. Chắc chắn thượng tá công an Phú sẽ nhận được những trù dập của bè lũ cộng sản cấp cao. Nhưng tin chắc rằng ông hiểu và nhận thức được hậu quả việc mình làm. Ông có thể mất chức, mất quyền… nhưng hơn hết cả là ông không mất đi lương tâm như những kẻ cấp trên, đồng đội và lãnh đạo của ông.
Đó mới là những điều quý giá nhất mà con người có được, điều quý báu nhất mà một kẻ làm trong bộ máy chế độ này có được. Rất hiếm hoi như vì sao chợt loé. Lương tâm của Trịnh Minh Phú.
Leave a Comment