Ầu ơi! Ví dầu... Con cò mà đi ăn đêm, Đậu phải cành mềm lộn cổ xuống ao. Ông ơi! Ông vớt tôi nao, Tôi có lòng nào ông hãy xáo măng. Có xáo thì xáo nước trong, Đừng xáo nước đục đau lòng cò con.
Đây là tiếng hát ru của một bà mẹ đang ôm con đung đưa trong lòng, miệng vẫn hát nhưng mắt thì luôn dõi nhìn ra cửa trông đợi chồng về. Bên ngoài, gió lùa thật lạnh vào gian nhà trống, kèm theo tiếng mưa rơi lộp độp va vào mái tôn mục trước hiên nhà. Ngư dân quê tôi đó, sau một thời gian dài biển bị ô nhiễm do Formosa thải hóa chất độc hại, họ treo lưới, gác thúng và tìm đủ mọi nghề khác thay cho nghề truyền thống để bươn chải mưu sinh.
Không ai chịu ngồi yên đợi chờ chính quyền hứa hẹn hỗ trợ, bởi nhiều miệng ăn trong gia đình không thể uống nước thay cơm. Đàn ông có sức khỏe thì bắt xe đò lên huyện, qua các tỉnh khác xa hơn để làm đủ mọi nghề nặng nhọc, đồng tiền kiếm được gửi về nhà thấm mặn chát mồ hôi. Bởi làm trái nghề nên bữa có bữa không, trừ vào chi phí ăn ở và tiết kiệm tối đa các khoản khác mới hi vọng dành dụm được ít tiền. Thuốc không dám hút, rượu không dám uống dù thèm đến tận đầu lưỡi.
Phụ nữ ở nhà thì không còn đan lưới nữa, kinh tế cả vùng khó khăn, nhà nào cũng như nhà nấy nên chẳng ai kêu ai, tự mình quán xuyến hết chuyện trong gia đình để chồng nơi xa yên tâm. Hàng tháng nhận được tiền làm thuê của chồng gửi về mà nước mắt giấu ngược vào trong. Nào là lớp lo cho con, lớp lo cho cha mẹ hai bên nhưng tâm trạng lúc nào cũng thấp thỏm, âu lo không biết ngày mai sẽ ra sao.
Người lớn tuổi hơn thì không làm được gì nặng. Nhưng cũng cố gắng dành thời gian để chăm sóc cháu và nhận giữ thêm các cháu bé khác vì cha mẹ chúng cùng đi làm ăn xa dài ngày. Đôi khi vì cái tình làng nghĩa xóm, họ giữ trẻ không công như muốn chia sẻ khó khăn chung.
Hết thảy những mảnh đời trên không ai “dám” bệnh. Bởi ngã bệnh là tốn tiền thuốc, là mất đi ngày công, là mất đi thu nhập. Formosa đã nhẫn tâm cướp đi cuộc sống an lành của rất nhiều ngư dân quê tôi và không chịu dừng lại ở đó.
Ầu ơi! Ơi ầu ơi… Tôi nghe tiếng ru như muốn trào nước mắt. Thân phận ngư dân sao giống với con cò. Phải lặn lội đêm hôm để kiếm ăn, nếu chẳng may sa vào cạm bẫy hay gặp tai nạn thì cuộc đời họ sẽ ra sao?
Hỡi ông chủ tịch nước, bà chủ tịch quốc hội và ông thủ tướng Việt Nam! Tôi xin các người đừng biến ngư dân thành kiếp con cò.
Thụy Du