Người Pháp nói “vouloir c’est pouvoir”(muốn thì được). Còn tôi muốn, chắc là khó được. Nhưng ai cấm, tôi cứ muốn!
Báo Tuổi Trẻ Chủ nhật 7-8 đưa tin: “Cử tri muốn Tổng bí thư làm đến cùng”. Điều thú vị là một dúm người ở Hà Nội, ngồi trong hội trường sang với nghị sĩ Trọng bàn chuyện “bao đồng”, sau khi cũng đã “bao đồng” trong hội trường Quốc hội, rủ nhau đi họp với “cử tri”. Cử tri ở nước ta đúng như Phật dạy, nó là “sắc” mà thật lại là “không”. Không làm gì có cử tri ở cái nước Nam này! Không tin cứ hỏi Dương Trung Quốc. Bởi có lần nửa đêm, anh gọi cho tôi hỏi, có phải trong Bách khoa Từ điển Tập II không có từ Cử tri phải không. Chính tôi đã bảo cho nghị sĩ quân xanh này như thế. Với “cái không”, người ta đưa tin trang trọng trên trang nhất. Còn cũng sáng ấy ngót cả vạn người biểu tình tuần hành ‘Vì Môi trường’, sau khi đã quét tước dọn dẹp sạch sẽ các xứ đạo mình sinh sống, những con người rất chân thật, hành động rất chân thật… lại không có nửa chữ trên những trang báo “thật”, lại đầy trên những trang “ảo”! Thế giới này đầy “sắc không” chăng?
Nhưng mà những cử tri “ảo” trong cuộc họp với nghị sĩ Nguyễn phú Trọng, họ muốn làm tới cùng những gì? Trong cuộc họp này họ nêu với nghị sĩ Trọng ba điều:
Thứ nhất, vấn đề cha con ông Vũ Huy Hoàng, và ông Trịnh Xuân Thanh. Tôi không tin là cò mồi về những câu chất vấn này, nhưng tôi tin sự thật thà là cha dại của họ đã rơi đúng vào cái “đó” của anh Trọng. Để ngay lập tức anh chém gió: “Xin báo cáo với các bác, các anh chị, đây là lĩnh vực rất quan trọng, nhưng cũng vô cùng khó khăn, phức tạp như tôi đã nói nhiều lần. Bởi vậy, đây là cuộc đấu tranh trong nội bộ… Đó là chưa kể bên ngoài họ khía vào để phá hoại chúng ta”. Ông nói đã đưa ra xét xử những vụ án lớn, đang tiếp tục làm một số vụ lớn nữa… Ông nói có người muốn tổng bí thư phải đánh trống liên hồi đi, không chỉ đánh nhát một, làm đến cùng đi. Nhưng thế nào là “làm đến cùng?…” Ông cao giọng: “Phải toàn dân làm, cả hệ thống làm”… Cũng như hai vấn đề sau, ông Trọng đã không biết trả lời cho đúng cương vị nghị sĩ đi trao đổi ý kiến với cử tri. Các vị khác cũng như rứa. Trong tư cách nghị sĩ không cứ theo thói quen trả lời như tổng bí thư được. Với tư cách nghị sĩ ông không chỉ thông báo những việc người ta đang làm, mà phải thưa với cử tri đại diện để qua đó trình với cử tri cả nước rằng với tư cách nghị sĩ ở Quốc hội, ông sẽ đề xuất việc giải quyết những vấn đề bức xúc ấy với tư cách lập pháp là thế nào. Như cái Ủy ban phòng chống tham nhũng T.Ư ấy, tư cách nhà nước của nó được quy định trong điều luật nào. Vì thế nó danh không chính mà ngôn cũng không thuận! Mà với tư cách tổng bí thư,trong dịp này cũng không xuôi. Vì anh có dám kết luận “to be or not to be” cái lời khai của Dương Chí Dũng, đã chi một khoản ngang với đền bù của Formosa cho một ‘ông kẹ’, nay đang lên như diều! Thế mà anh dám đem khoe rằng những vụ lớn như Dương chí Dũng đã đem xử. Đúng có đem xử nhưng nghi án vẫn còn treo đó!
Thứ hai. Vấn đề Formosa. Cử tri đòi phải xử lý nghiêm, việc ông Cự chỉ là một gợi ý. Phải xử cả Formosa, cả những cấp, những cán bộ có sai phạm, cả vấn đề to lớn nghiêm trọng là làm sao để khôi phục được biển đã bị đầu độc, con người đang nhiểm độc trong người, không còn công ăn việc làm, nhất là đang mất khả năng của một lực lượng vốn ngày đêm bám biển để sinh sống mà cũng là để giữ lấy chủ quyền… Ông chỉ trả lời còn kém cả một tay tuyên huấn quèn! Làm sao người ta có thể tin được! Ông còn dám khẳng định 500 triệu là đã trên cơ sở chúng ta đã tính toán thiệt hại. Thế mà cũng nói được. Cho đến nay, điều tra chưa công bố, còn phải tiếp tục, thiệt hại như thế nào, môi trường thế nào, con người thế nào, kinh tế , du lịch… Sao lại có thể trả lời vô trách nhiệm như vậy.
Tôi cho là không oan khi phán rằng ông đã từng tìm cách chống lưng cho nó khi đi thăm và bốc thơm nó, lúc mà nó đã khoắng thối hoăng cả một vùng biển miền Trung! Chỉ riêng sinh mạng của hàng triệu con dân dọc biển bốn tỉnh miền Trung đó, mà chính ông phải đề cao trách nhiệm lãnh đạo thì đến nay, một ngành y đức “tuyệt vời “ lại không hề có một mảy may xót thương số phận nghiệt ngã của con người, bổng nhiên rơi vào tai họa khôn lường, để mà hành động. Không chỉ là sự cao cả của lòng nhân ái, mà chỉ là trách nhiệm của một nghành chăm lo sức khỏe của dân. Cho đến nay, ai, không ai, đã làm những việc cần thiết tối thiểu, khám và xét nghiệm xem độc tố trong người của dân ở vùng biển bị đầu độc!? Tôi tin rằng nếu ông biết làm việc thì đã phải có một kế hoạch chi tiết các việc phải phân công xử lý toàn diện và hệ thống. Những gì ông nói với cử tri ở Hà nội đang tố cáo sự vô trách nhiệm của một đảng cầm quyền, cũng như một quốc hội vừa mới được bầu, mà nhiều nghị sĩ tái cử vốn là những kẻ phải chịu trách nhiệm pháp lý và đạo đức khi đồng lõa với vụ Formosa!
Thứ ba. Cử tri lo lắng sự đánh mất chủ quyền của Đất nước ngay trong lãnh thổ của mình. Đây là nỗi lo lớn, không thể coi thường. Ông trả lời: “Cái lớn là bảo vệ độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ chúng ta phải kiên quyết trước sau như một. Nếu đất nước không yên ổn, làm sao phát triển được?”. Ông hiểu sai rồi, người ta đặt vấn đề chủ quyền bị mất, ông lại nói phải yên ổn. Hai chuyện đó khác nhau. Sao lại trả lời vô nguyên tắc vậy. Cả một cái Quốc hội vẫn ú văn ớ trước phán quyết rất có lợi cho Việt Nam của PCA vừa công bố. Ngay cả với các Em NO-U đã nhạy cảm, tiền phong lên án đường lưỡi bò phi pháp tổn hại cho Việt Nam, đáng lẽ một đảng xưng là dân tộc, yêu dân yêu nước, phải cảm ơn, hoan nghênh nhiệt tình yêu nước của tuổi trẻ, thì lại cho tay chân côn đồ hung hăng, man rợ đối xử bất công tàn nhẫn với các Em.Thật tôi không hiểu được cái chính trị dân tộc, nhân văn, có trí khôn là chỗ nào?
Một vấn đề lớn như thế, chủ quyền của dân tộc đang bị đe dọa, thật sự trong tay quý vị nó đã bị đánh mất từng phần rồi. Sao lại có thể hời hợt đến như vậy. Là một nghị sĩ với cương vị Tổng bí thư , đáng ra ông phải nhân dịp này thưa với đồng bào cả nước một chiến lược để bảo vệ chủ quyền của đất nước. Làm thế nào để giảm bớt sự lệ thuộc vào Tàu đại Hán đang hung hăng bành trướng, tăng cường hợp tác với các cường quốc và khu vực thế nào… Chỉ trên cơ sở minh bạch với dân, cố nhiên không ai ngu đến mức bắt các ông khai ra những bí mật và bí quyết cần giữ kín,như thế mới tăng cường được niềm tin, sức mạnh cố kết lòng người, một vấn đề mà các ông đã làm rất kém, dư luận đang cảnh báo rằng các ông đã bán rẻ chủ quyền, đang đi đêm phụ họa cho bành trướng Bắc kinh làm tổn hại đến lợi ích dân tộc, tổn hại đến cả an ninh và hòa bình hàng hải trên biển đông!
Làm đến cùng ba vấn đề to lớn như thế: Tham nhũng và cậy quyền – Formosa và vấn đề môi trường – Chủ quyền của Dân tộc, trả lời như thế là hình thức, chứng tỏ người trả lời hoặc đã quen coi họp cử tri chỉ là việc làm hình thức cho qua chuyện. Hãy chấm dứt cách làm này. Có thể một số cử tri hôm ấy cũng có đòi hỏi nghiêm túc nhưng vì lịch sự mà không tiện nói. Tôi cho rằng những cuộc họp như thế , ông không chỉ nói với một nhóm nhỏ cử tri đã được chọn lựa, mà chính là một nghị sĩ trong cương vị người đứng đầu một đảng phái phải trả lời trước quốc dân, những vấn đề bức xúc và nhạy cảm, lại không được coi nó là chuyện nội bộ của đảng. Ông cũng nói rằng phải huy động toàn dân cùng làm.Thế thì ông hãy sớm chuản bị để trình ra Quốc hội như một kiến nghị luật nhân danh là một Tbt về ít nhất ba vấn đề mà cử tri đã có ý kiến với ông.
Để có thể làm đến cùng chứ không nữa vời, hời hợt, chẳng những ông nên bàn với tham mưu, mà hơn nữa trong cương vị một đảng cầm quyền, ông nên quen dần, thoát khởi tư duy Diên An và Xô Viết toàn trị, hãy họp, làm việc lắng nghe cả những ý kiến của những nhóm đối lập. Cái cách quy chụp dở hơi rằng ai khác ý với cộng sản là phản động, vừa chứng tỏ sự hủ lậu về tư duy và nhân cách. Tôi từng nói với chị Kim Ngân rằng một năng lực cần có của chính khách là biết đối thoại với người đối lập. Những người lãnh đạo của cộng sản Việt đã tỏ rõ sự thua kém cả những tướng lĩnh của Myama. Nhân đây tôi cũng mách anh nên đọc lai cái Tuyên ngôn cộng sản, mặc dầu tôi cũng cho nó đã là đồ củ rích. Dẫu sao trong đó hai ông Mác và Ăng-ghen đã khẳng định “Người cộng sản phải biết phấn đấu để đoàn kết và hợp tác với những đảng dân tộc, dân chủ trong từng quốc gia”. Sao lại u mê và cả gan coi trời bằng vung mà cho những người khác ý với mình là phản động? Đạo lý ở đâu, pháp lý ở đâu, văn minh và văn hóa ở đâu? Những hành xử như vậy thật không xứng đáng với văn hiến của dân tộc Việt Nam , không xứng đáng là một chính đảng, mà chỉ sẽ là ngụy đảng mà thôi!
Thật ra muốn “Làm đến cùng”, thì không chỉ bấy nhiêu. Phải suy nghĩ cớ sao chúng ta chỉ như những chú binh nhì thuở còn cài lá chuối ở lai quần để biết đi một hai, ắc ê, ẩm ương, dẫm chân tại chỗ, nên trì trệ và bế tắc kéo dài. Gần đây tôi có trả lời một tờ báo chính thống, khi họ hỏi bây giờ phải làm sao. Tôi nói cho gọn: “Không phải chỉ đổi mới. Mà phải làm lại! Liệu ông có đủ tâm và trí để lắng nghe hay không?!”.