Quảng Cáo

Nền Y tế chôn xác kẻ sống

Ảnh minh họa (Internet)

Quảng Cáo

Báo Tuổi Trẻ online đưa tin về một ca mổ diễn ra chiều 19-7. Trong ca mổ đó, thay vì phẫu thuật điều trị chứng liệt ở chân trái cho nam bệnh nhân, bác sĩ ở Khoa Chấn thương chỉnh hình 3 của Bệnh viện Việt Đức lại mổ nhầm sang chân bên phải.

Sự việc nghiêm trọng đến sức khỏe và tính mạng của bệnh nhân xem ra rất là khôi hài trong một nền y khoa ngày càng tiên tiến, nhưng lại được bác sĩ ở đây ví von là do ‘chứng bệnh nan y’ của bác sĩ. Chứng “nan y” đó được chính đương sự nhận định là: “Tôi lại có những nhược điểm cố hữu, mà dù cẩn thận đến đâu tôi cũng vẫn cứ bị mắc sai lầm. Đó là phân biệt bên phải và bên trái”.

Bệnh nhân Trần Văn Thảo bị mổ chân trái lộn sang chân phải. Ảnh: VTC News

Với một vị bác sĩ chuyên ngành phải đào tạo rất nghiêm túc trong ít nhất 7 năm trời để có thể trở thành một bác sĩ thực thụ. Thế mà ông Phan Văn Hậu là người trực tiếp thực hiện ca mổ thừa nhận với gia đình nạn nhân là, “do sơ suất không kiểm tra bệnh án trước khi mổ dẫn đến sự việc trên”.

Đây là sự tắc trách hay là quan liêu, hay là thói tư duy coi mạng sống của bệnh nhân như những con chuột bệnh để thí nghiệm trong những trạng thái tùy hứng?

Trong hệ thống bệnh viện thì Bệnh viện Việt Đức được cho là bệnh viện ngoại khoa hàng đầu Việt Nam và là một trong số ít bệnh viện được xếp hạng đặc biệt, cùng với Bệnh viện Bạch Mai, Chợ Rẫy, 108…

Việt Nam có câu “cứu mạng người còn hơn xây chín tòa tháp” (dù xây chín bậc – tháp – phù đồ, không bằng làm phúc cứu cho một người) để cho thấy giữ tấm lòng thiện mới là đáng quý nhất trên đời, nhất là với nghề y.

Ở nhiều nước, trong đó có Việt Nam, các thầy thuốc phải đọc Lời thề Hippocrates khi chuẩn bị ra trường để hành nghề. Lời thề này được các sinh viên Y khoa đọc và nguyện làm theo trong lễ tốt nghiệp.

Trong 7 lời thề đó đều quy hướng đến bệnh nhân của mình để phục vụ, chăm sóc chữa trị một cách vô tư và thân thiết nhất. Nhưng than ôi, có quá nhiều sự việc trong hệ thống y tế của Việt Nam khiến cho ta cảm thấy như là họ đang trao thuốc độc cho bất kỳ ai.

Nữ sinh Lê Thị Hà Vi bị cưa chân vì bác sĩ tắc trách. Ảnh: zing.vn

Chúng ta không quên vụ “nhân bản” kết quả xét nghiệm tại Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức. Nhiều bệnh nhân cùng chung một kết quả xét nghiệm máu, mặc cho độ tuổi, bệnh tật của họ khác nhau hồi năm 2013 được phanh phui; hay như việc ăn bớt vắc-xin tại Trung tâm Y tế dự phòng Hà Nội, một số trẻ tử vong do tiêm vắc-xin.

Mới hồi tháng 3 năm 2016, cháu Lê Thị Hà Vi 15 tuổi, ở Đắk Lắk – nạn nhân bị cưa chân do bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện Cư Kuin thiếu kinh nghiệm, tắc trách trong quá trình điều trị.

Để điểm hết các trường hợp bệnh nhân trở thành nạn nhân của bác sĩ và thành bệnh nhân kép suốt cả đời, hoặc mất mạng, thì rất là khó, vì dường như nó diễn ra thường xuyên, liên tục và có hệ thống trong nền Y tế tại Việt Nam.

Thiếu chuyên môn, tay nghề không vững hoặc những tai nạn nghề nghiệp sẽ là lí do để vấy lên cho một số các cá nhân gây ra đau khổ cho người bệnh. Những thứ lí do đó không thể thuyết phục được dư luận để khỏa lấp một nền văn hóa Y tế què quặt, thậm chí thiếu tâm đức của hệ thống Y tế tại Việt Nam.

Trước những sự thật như cơ sở vật chất chật chội, không đảm bảo, hay thái độ tiếp xúc của nhân viên y tế không thân thiện, thậm chí cáu gắt, quát mắng với bệnh nhân, đặc biệt là “nạn phong bì trong bệnh viện” rất vẫn còn phổ biến; bà Bộ trưởng Bộ Y Tế Nguyễn Thị Kim Tiến đành phải thừa nhận rằng: “Đây là biểu hiện thói quen từ thời bao cấp vẫn còn duy trì tới nay”. Nhưng thời bao cấp do ai lập ra thì không thấy bà nói đến.

Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến. Ảnh: Internet

Bộ Y tế Việt Nam là cơ quan của Chính phủ, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân. Vậy tại sao một Chính phủ lại để cho khu vực bảo vệ sự sống của nhân dân xảy ra quá nhiều tiêu cực dẫn đến nhiều hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe và tính mạng của nhân dân như vậy?

Phải chăng đó là một Chính phủ yếu kém được điều hành bởi những người cầm quyền yếu kém cả về năng lực, trí lực và tâm lực mà hậu quả là nhân dân phải gánh chịu?

Tuy các quan chức của đảng vẫn nói rằng, những người cầm quyền đó “được dân bầu lên”, nhưng trên thực tế thì từ 70 năm qua người dân chưa bao giờ được quyền lựa chọn những người cầm quyền. Mà tất cả đều do đảng “cơ cấu”.

Nếu người dân được lựa chọn những người cầm quyền qua các cuộc bầu cử định kỳ công bằng và minh bạch, thì cái gọi là “sự yếu kém” của người cầm quyền chắc chắn sẽ bị hạn chế đến mức tối thiểu. Vì lúc đó những kẻ “yếu kém” sẽ bị người dân cho về vườn bằng lá phiếu.

Paulus Lê Sơn

 

Quảng Cáo
Bài Liên Hệ
Leave a Comment
Quảng Cáo
WordPress Appliance - Powered by TurnKey Linux