Hôm nay (18/07/2016) đọc 1 bản tin trên một trang báo mạng “không chính thức” là dinhlathang.org, nội dung nói về việc các đài phát thanh ở Đà Nẵng bị chèn sóng bằng các bản tin nói tiếng Trung Quốc. Dù là người luôn bám sát tình hình chính trị và an ninh quốc gia Việt Nam, tôi vẫn giật mình vì mức độ nghiêm trọng của nó khi đọc bản tin này.
Bà Nguyễn Thị Anh Thi, chủ tịch UBND quận Ngũ Hành Sơn- Đà Nẵng nói “Họ (tức Trung Quốc) phát sóng từ ngoài biển vào rất nhiều, rất mạnh”. Điều này chứng tỏ các trạm phát sóng vô tuyến của Trung Quốc đã đặt nhiều trên lãnh thổ-lãnh hải Việt Nam, kể cả đặt trong vùng chủ quyền lãnh thổ chính thức của Việt Nam chứ không chỉ tít ngoài khơi Biển Đông, mới đủ mạnh để chèn phá sóng Việt Nam.
Sự việc này, cùng nhiều sự kiện khác như du khách Trung Quốc có những phát ngôn, hành động xúc phạm người dân, xúc phạm chủ quyền quốc gia… ngay trong lãnh thổ Việt Nam, tổng hợp xâu chuỗi lại, sẽ thấy tình hình đã “rất nghiêm trọng”
Thất thủ trên sân nhà
Các vụ việc phá hoại có hệ thống từ phương Bắc, đáng buồn thay đã không có những sự xử lý, kiên quyết, rốt ráo, nhanh nhạy từ hệ thống chính quyền nên càng ngày càng gia tăng về mức độ phá hoại và tinh vi hơn về hình thức.
Chúng ta cần nhớ rằng tên nước là Đại Việt có trước tên CHXHCN Việt Nam, nên thế lực thù địch nào âm mưu xâm phạm đến lợi ích và an ninh quốc gia cũng cần được ưu tiên xử lý nghiêm minh hơn những “thế lực thù địch” xâm phạm đến ý thức hệ xã hội chủ nghĩa. Ý thức hệ có thể thay đổi, triều đại có thể thay đổi nhưng chủ quyền quốc gia là không thể thay đổi, nên nó cần được ưu tiên một. Các triều đại phong kiến của Việt Nam trước đây, dù có thể họ đàn áp các cuộc khởi nghĩa để bảo vệ hoàng quyền, nhưng vẫn rất cứng rắn với thiên triều phương Bắc khi cần bảo vệ an ninh quốc gia. Đây là bài học mà chúng ta cần ghi nhớ.
Nếu coi Pháp, Nhật… từng là kẻ xâm lược Việt Nam, thì đến nay họ cũng đã chấm dứt các hành vi đó, còn Trung Quốc thì từ cuối thế kỷ 20 đến nay, ngày càng không ngừng bành trướng xuống phía nam, xâm nhập vào đất liền và vào biển Đông của nước ta. Chúng ta có một ngàn năm đô hộ giặc Tàu, nhưng chỉ có 100 năm đô hộ giặc Tây và 20 năm nội chiến. Rõ ràng thế lực thù địch phương Bắc phá hoại nước ta lâu dài hơn, nhiều hơn, nặng nề hơn phương Tây cả chục lần, và bây giờ vẫn đang bành trướng và có ý đồ đồng hóa.
Thế nhưng từ khi đất nước thống nhất đến nay, đã có bao nhiêu thành viên của các thế lực thù địch từ phương Bắc phá hoại nước ta bị đem ra xử án công khai, minh bạch và được tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân biết?
Rõ ràng bản án hình sự dành cho những người bất đồng chính kiến, có tư tưởng dân chủ phương Tây, trái ngược với ý thức hệ XHCN, luôn được loan truyền rộng rãi, ồn ào, nhưng thông tin về việc xử lý các tác nhân phá hoại từ phương Bắc luôn được giấu kín. Vì sao như thế?
Giai đoạn 1979, do Trung Quốc xâm lược Việt Nam, Liên Xô khi đó trợ giúp chúng ta, nên chúng ta cho con em học tiếng Nga. Rồi cách đây 6-7 năm thì do Trung Quốc là bạn “16 vàng 4 tốt” nên lại có đề án đưa tiếng Hoa vào hệ thống giáo dục phổ thông. Tại sao chúng ta cứ mãi ngả nghiêng như thế, mãi vọng ngoại như thế? Lại còn lập dự án phát triển viện Khổng tử, dựng lại các tượng Khổng Tử. Đó là sự thất thủ chủ quyền về giáo dục, về văn hóa tư tưởng.
Cũng vậy, trên an ninh văn hóa chúng ta cũng thất thủ. Gần 20 năm nay tràn ngập các phim Trung Quốc và một đám đông quần chúng chạy theo thần tượng diễn viên Trung Quốc, đến khi đảng Cộng sản Trung Quốc phát động các diễn viên đó ủng hộ đường lưỡi bò thì chúng ta giật mình tỉnh ra. Sự kiện cô bình luận viên của đài truyền hình VTV vừa qua viết rồi tháo bỏ dòng chia sẻ “thần tượng Triệu Vy” là một bằng chứng rõ nét.
Trên lĩnh vực kinh tế thì thương nhân Trung Quốc gây ra vô vàn thiệt hại cho kinh tế quốc gia và túi tiền người dân chúng ta, ai cũng thấy và cũng rõ.
Về khoa học-công nghệ, cũng thất thủ. Việt Nam tràn ngập thuốc men, phân bón, hàng hóa tiêu dùng… của Trung Quốc, mà các hàng hóa này đều bị coi là mang đến nhiều nguy cơ về sức khỏe.
Về lãnh thổ, đã có hiện tượng người Trung Quốc âm thầm mua đất quanh các khu vực quân sự hiểm yếu của Việt Nam, lập các dự án kinh tế mang đặc tính và đòi hỏi quy chế “khu tự trị”, cấm cửa chính quyền địa phương thực hiện các chức năng quản lý hành chính… cho thấy chúng ta cũng đã thất thủ – suy yếu nghiêm trọng về chủ quyền lãnh thổ.
Về chính trị, hầu như từ 1975 đến nay, chỉ có nguyên thủ Trung Quốc đến phát biểu ở Quốc Hội Việt Nam chứ không có nước nào khác, kể cả Nga và Mỹ, phải chăng đây cũng là 1 chỉ dấu cho thấy sự thất thủ về chính trị?
Sự kiện Trung Quốc đề nghị cho thiết lập Tổng Lãnh Sự Quán Đà Nẵng cho thấy cộng đồng dân cư Trung Quốc đã gia tăng mạnh về số lượng ở miền Trung, cần đặt vấn đề này ở tầm nhìn an ninh quốc gia để có giải pháp ứng phó.
“Quả bom sinh thái” Formosa vừa nổ có thể dẫn đến một hệ lụy nguy hiểm cần cảnh báo. Nếu trong ngắn và trung hạn, ngư dân 4 tỉnh miền trung nếu phải di dân vì sinh kế nhờ biển không còn hiệu quả, thì việc người Trung Quốc “lấp vào” mua lại đất đai, nhà cửa để di dân sang là việc có thể xảy ra, để lấn vào cả đất liền và vùng biển.
Lúc đó, giả sử các đài phát sóng Trung Quốc đã nói ở trên phát ra các thông điệp kích động tư duy bành trướng dân tộc để phá hoại an ninh quốc gia Việt Nam thì hậu quả sẽ như thế nào? Hay là lần nữa đất nước lại chia hai ở miền Trung, và chúng ta lại phải tiến hành chiến tranh để thống nhất đất nước một lần nữa?
Các “thế lực thù địch” từ phương Tây nếu có, cũng chỉ có thể “phá hoại ý thức hệ”, còn các thế lực thù địch phương Bắc đã, đang và sẽ phá hoại toàn diện như thế, vậy ai là thế lực thù địch chính phải đối phó hiện nay và về sau?
Page: 1 2
Leave a Comment