C ha ông ta luôn căn dặn con cháu: Có thờ có thiêng, có kiêng có lành.
Niềm tin chế độ và sự thờ cúng thường là tỷ lệ nghịch với nhau.
Thờ cúng thời này trở thành phổ cập hóa. Nhà nhà thờ cúng. Người người thờ cúng. Không chỉ cung kính đều đặn hương khói gia tiên, dòng tộc, người ta còn tìm đến thờ cúng khắp mọi nơi: chùa, đền, khu tưởng niệm…
Dân cầu an.
Quan cầu đủ thứ.
Cứ nghiệm mà xem, cha ông ta nói đâu có sai. Có kiêng có lành. Không phải cuồng tín mê muội. Mà là có căn nguyên, rất khoa học.
Quan hệ kiêng với lành thực chất là quan hệ nhân – quả. Kiêng là nguyên nhân, lành là kết quả. Kiêng những cái cần kiêng sẽ cho kết quả tốt, và ngược lại.
Đạo lý làm người. Sinh hoạt ăn uống thường ngày. Cách kiếm tiền v.v và v.v. Tất cả diễn ra theo đúng quy luật: có kiêng có lành.
Sau thảm họa Formosa, người dân đang làm theo lời căn dặn chí lý của cha ông. Dân chúng không ăn cá có xuất xứ từ các tỉnh miền Trung. Kiêng ăn cá là tự bảo vệ sức khỏe, ngăn ngừa trọng bệnh.
Biển miền Trung bị đầu độc nghiêm trọng. Thủ phạm cúi đầu xin lỗi. Sự xin lỗi bất đắc dĩ ấy chẳng có ý nghĩa gì khi mà các độc tố phun ra từ Formosa đã cướp đi sự trong lành của biển miền Trung.
Cá là món ăn thường ngày của người dân. Nhà giàu ăn cá đắt tiền. Người nghèo ăn cá rẻ mạt. Kiêng ăn cá rất khó chịu, ít ngày không ăn là thèm. Nhưng mà, khi thảm họa Formosa chưa được xử lý triệt để, biển đang bị đầu độc nghiêm trọng, tốt nhất là kiêng ăn cá xuất xứ từ miền Trung.
Nhà nước, thông qua đủ loại công cụ tuyên truyền, hô hào người dân cứ yên tâm mà ăn cá, cứ vô tư mà tắm biển miền Trung. Dân bĩu môi, cười khểnh khi bị nghe thông tin ấy. Nghe thông tin ấy nhưng dân không làm theo, vì họ không tin.
Đừng lu loa cho rằng dân ương ngạnh chống đối. Sinh mạng của dân, dân tự lo. Dân phải tự cứu mình, trước khi chờ… trời đến cứu.
Không ai rủ rê ai nhưng người dân có chung lựa chọn: có kiêng có lành. Kiêng ăn cá từ vùng biển bị đầu độc. Ăn cá vùng biển bị đầu độc, khác chi tự mình gieo bệnh vào người. Không kiêng thì không có lành, đó là hệ lụy tất yếu.
Hãy trả lại sự trong lành cho biển. Đến bao giờ biển miền Trung có được sự trong lành vốn có của nó. Khi biển trở lại trong lành như xưa, nhà nước có cấm ăn cá, người dân vẫn ngày ngày ăn.
Chừng nào vết thương nghiêm trọng của biển miền Trung chưa được chữa khỏi, chừng đó dân chúng còn phải kiêng ăn cá xuất xứ từ khu vực này. Đó là cách làm theo lời dạy của ông cha ta. Làm trái lời khuyên của ông cha sẽ phải trả giá đắt