Sự kiện Tòa trọng tài thường trực PCA ra phán quyết Biển Đông không phải của Trung Quốc dấy lên làn sóng mừng rỡ và tràn trề sinh lực trong hai ngày nay, phản ứng lại với dã tâm của gã khổng lồ phương Bắc chừng như tưới vào mảnh đất khô hạn Việt Nam niềm hưng phấn mới, có khả năng đâm những chồi non hy vọng cho giải pháp Biển Đông.
Người dân hào hứng chia sẻ những thông tin mà họ có được như món quà quý giá trong cơn khát cháy bỏng được nhìn thấy phản ứng từ khuôn mặt thật của một đất nước vốn mang điều tiếng đối với Việt Nam trong nhiều ngàn năm qua.
Không hẳn chỉ là Biển Đông, Việt Nam có niềm vui lớn hơn nhiều, đó là sự vẹn toàn lãnh thổ, là cơ hội thoát Trung, là hãnh diện được nhận mình là người Việt Nam không cộng sản đối với thế giới.
Thật vậy, nếu nói kẻ thù truyền kiếp của Việt Nam không ai khác hơn Trung Quốc thì không có gì sai trái. Lịch sử chứng minh rằng chỉ mới đây thôi, vào năm 1979 khi Việt Nam chưa vui trọn niềm vui thống nhất thì cả miền Bắc phải chịu cảnh dày xéo man rợ của đoàn quân Đặng Tiểu Bình tràn xuống dạy cho Việt Nam một bài học về tình đồng chí. Bài học ấy kéo theo những hệ lụy mà Đảng Cộng sản Việt Nam phải chạy theo Đảng Cộng sản Trung Quốc anh em để cố giữ cho bằng được vai trò lãnh đạo đất nước bất kể cái giá phải trả cho cuộc mua bán quốc gia không những bằng máu của dân lành mà còn bằng tim óc, trí tuệ của nhiều thế hệ theo sau.
Chỉ một dúm người đếm không hết trên mười đầu ngón tay đã thao túng cả một đất nước có truyền thống đánh Trung Quốc kéo dài hàng ngàn năm hết triều đại này sang chế độ khác. Kết quả là sự im lặng cam chịu với một đất nước mới hôm qua tàn sát dân mình không thương tiếc. Lịch sử gọi đó là Hội nghị Thành Đô. Và lịch sử còn đó với các văn kiện chưa công khai nhưng cả thế giới đều biết như đã được đọc nó.
Đọc ư, bằng cách nào?
Đây: bằng những chuỗi dữ kiện mà Đảng Cộng sản Việt Nam thực hiện trong suốt bao nhiêu năm, sau khi văn bản lấy “lấy nước đổi ghế” được ký kết, qua cách đối xử thuần phục phương bắc bởi sự lệ thuộc đã gắn vào tim óc của Đảng.
Đảng liên tục giữ im lặng trước những hành vi sai trái của Trung Quốc đối với ngư dân Việt Nam, những sinh linh cặm cụi mưu sinh trên những chiếc ghe mỏng manh luôn bị người bạn vàng của Đảng rình rập như mèo vờn chuột.
Đảng cười nói, ký kết hết văn kiện này tới văn bản khác tô đậm tình đồng chí môi hở răng lạnh, bất kể sau những chữ ký ấy là biển đảo mất dần và bất kể lòng dân ngày càng lìa xa Đảng.
Đảng tham dự các hội nghị quốc tế về Biển Đông với tư thế của một đất nước không hiểu niềm đau của một dân tộc bị xâm lược. Đảng vuốt ve sự kiêu hãnh về sức mạnh Trung Quốc với niềm tin mạnh mẽ rằng Bắc Kinh sẽ xoa đầu Đảng và ban bố ân huệ được ngồi trên vai của nhân dân thêm vài chục năm nữa ít nhất cho tới khi nào Trung Quốc chưa bộc lộ hết truyền thống vắt chanh bỏ vỏ.
Đảng tự nguyện làm trái chanh cho Trung Quốc vắt miễn sao đổi lại sự ổn định vốn là kim chỉ nam của bất cứ Đảng cộng sản nào trên thế giới.
Trái chanh ấy là Bauxite Tây nguyên, là Vũng Áng, là hàng ngàn công trình lớn nhỏ khắp đất nước mà Trung Quốc toàn quyền sử dụng như trên đất nước của họ.
Trái chanh ấy là những làn sóng nhập cư người Trung Quốc làm việc tại Việt Nam vô điều kiện, là dòng thác du lịch dơ bẩn, là hàng hóa độc hại, là văn hóa xấu xí và thậm chí những giỏ rác có nhãn mác hoa ngữ.
Vì ổn định, Đảng sẵn lòng sách nhiễu, tấn công người dân của mình với những ai xem Trung Quốc là mầm mống gây ra tai họa. Trung Quốc được Đảng hết lòng cưu mang và hết lòng bảo vệ bởi Đảng và Trung Quốc như anh em thật sự chứ không còn là câu chữ tuyên truyền.
Tuy nhiên, để sống còn trong sự sôi sục của nhân dân, Đảng phải hóa trang cho mình những lý thuyết mờ ảo về cách hành xử, nếu không lòng dân không dễ gì để yên cho Đảng ổn định. Một trong những lý thuyết ấy là sự chọn lựa thông minh của Đảng, lèo lái trước một thằng khổng lồ có dã tâm nuốt đất nước Việt bằng mọi cách.
Nhưng có lẽ do lâu quá sống trong màn kịch vụng về đầy chất độc ấy nên Đảng nhiễm độc và nhập vai luôn lúc nào không biết. Những hành xử ban đầu được xem là đóng kịch nay đã thành thói quen, thành thuộc tính và chúng không còn là kịch nữa, thay vào đó là thành khẩn là ước muốn được phục vụ hết lòng cho Trung Quốc.
Điều Đảng lo nhất vẫn là sự lật lọng của Trung Quốc qua hành vi vắt chanh bỏ vỏ.
Còn một cơ hội chót thoát nỗi lo có thật ấy đó là nhân dân Việt Nam vốn có truyền thống mau quên, Đảng hãy lợi dụng cơ hội này mà sửa sai nếu còn chút ưu tư về sự lật lọng của người bạn vàng Trung Quốc.
Hãy thôi đóng kịch, hãy tự lột xác chứng tỏ bản lãnh của mình, hãy đồng hành cùng với dân tộc giương cao lá cờ thoát Trung qua phán quyết của Tòa CPA. Hãy quên ghế, quên Đảng vốn chỉ là một nhúm lý thuyết phù du và cùng nhân dân tiến về phía trước, phía của tương lai Việt Nam thay vì tương lai Trung Quốc.
Hoan nghênh CPA chưa đủ. CPA không phải là thần dược nhưng nó có khả năng trợ giúp nếu Đảng thật sự muốn về nguồn. Hãy lấy CPA làm chiếc thuyền nan quay đầu vào bờ trước khi quá muộn.
Cơ hội này không đến lần thứ hai. Nếu nó đến sẽ có hình dạng khác: Sự phán quyết của nhân dân thay vì đồng hành với Đảng.
Leave a Comment