Việc Trung Quốc bắt ép 17 ngư dân ký vào văn bản thừa nhận biển đông là thuộc chủ quyền của chúng, cả bằng tiếng Tàu và tiếng Việt, thì hãy giữ lại các văn bản này, bổ sung vào hồ sơ pháp lý rồi mang ra toà án quốc tế để làm bằng chứng kiện chúng về thói vô pháp, cưỡng chiếm lãnh hãi, vùng biển thuộc chủ quyền của Việt Nam. Đây là những chứng lý cực kỳ quan trọng để bác bỏ những luận điểm mà vốn dĩ đã vô cớ, bất chấp luật pháp quốc tế của chúng để hòng chiếm trọn biển đông đối với nước ta.
Chúng ta thấy rằng, trên thế giới không có một quốc gia nào mà khốn nạn và hành xử vô lại như thằng Trung Quốc.
Nó vừa được đón rước bằng 21 phát đại bác rền vang, đứng phát biểu 23 phút trước quốc hội Việt Nam và dặn dò không nhắc đến vấn đề biển đông, rồi ngay sau đó khi đến nước khác nó lại trở mặt nói rằng Trường Sa, Hoàng Sa của chúng ta thuộc chủ quyền của chúng. Nó bảo hợp tác quân sự hoà hảo, nhưng một mặt nó lại phát tờ rơi tố cáo Việt Nam bành trướng chiếm các đảo Tây Sa, Nam Sa của chúng (là Hoàng Sa và Trường Sa của nước ta) ngay tại diễn đàn quốc tế Shang-ri-la có mặt đại diện của Việt Nam. Nó cho người ra trồng cây, nuôi lợn ở đảo Chữ Thập, xây các ngọn hải đăng, bồi đắp các đảo nhân tạo xung quanh, chúng mang vũ khí quân lực ra đảo và diễn tập tấn công quân sự công khai. Chúng tự thiết lập vùng nhận diện phòng không trên biển (ADIZ). Chúng trang bị vũ khí và trả tiền cho ngư dân của chúng ra biển gây hấn, cướp bóc, đánh giết ngư dân của ta. Chúng xâm nhập lãnh hải, vùng nội thuỷ, chúng uy hiếp vùng bay trên không phận TP.HCM.
Mặt khác, chúng còn cho các hướng dẫn viên du lịch vào đất nước ta và nói sai sự thật, bóp méo lịch sử về chủ quyền lãnh thổ, về biển đảo của Việt Nam để người dân họ hiểu nhầm về điều này. Chúng cho dân mua nhà, đất ở khắp nơi trên nước ta mà đã có nhiều báo chí nói rằng, những vùng đất người Trung Quốc mua là khu vực tuyệt mật (?). Thật là thảm hoạ về quản lý đối với vấn đề nhập cư, cư ngụ. Thời ông Lê Duẩn đã cứng rắn trục xuất tất cả bất cứ ai là người Trung Quốc ra khỏi nước Việt Nam, một chính sách đúng đắn và đảm bảo ngăn ngừa dã tâm bành trướng của chúng rất hữu hiệu.
Chúng đang thực hiện triệt để mưu sách “tằm ăn dâu” và ngày càng trắng trợn, quyết liệt đối với việc xâm lấn Việt Nam trên mọi mặt, mọi lĩnh vực, từ dân trí, lãnh thổ, hải đảo, văn hoá, kinh tế đến chính trị.
Và tại sao hà cớ gì mà chúng ta lại cứ tiếp tục coi nó là bạn, khi 4 tốt đã không có nổi một chữ nào tốt? Chúng còn đang sẵn sàng chiếm biển đảo của chúng ta bằng mọi cách và mọi giá thì sao ta lại ký kết thoả thuận “hợp tác an ninh trên biển” với chúng? Vậy vùng nào được xác lập là của chúng, vùng nào còn tranh chấp hay phần nào thuộc chủ quyền không bàn cãi đối với Việt Nam?
Chúng tôi, toàn thể nhân dân, người chủ tối cao của một quốc gia, cần được biết nội dung các thoả thuận về chủ quyền, về lãnh thổ, biển đảo, chứ không thể mập mờ như cái thời công hàm 1958 của ông Phạm Văn Đồng đã từng làm được.
Và hãy nhớ, một thằng mà không dùng bất cứ luật pháp nào trong quan hệ với đối tác, luôn sẵn thừa những hành xử thủ đoạn, khốn nạn, bẩn thỉu, bất chấp, thì chớ có nặng tình hay phải trọn nghĩa gì với nó.
Vì chỉ có tổ quốc và nhân dân mới là trường tồn mãi mãi. Còn nhân dân nghĩa là còn nhà nước, và nếu không tổ quốc, chính quyền tất yếu sẽ không thể tồn tại.