Chúng ta đang sống ở cái thời mà DỐI TRÁ là đặc trưng, thậm chí là “đỉnh cao sáng tạo”: Quan chức, nhà báo thi nhau lừa dân miễn là cái sự lừa đó góp phần gia cố thêm cái độ bền vững của… dối trá!
Có nhiều lắm những dẫn chứng nhưng chỉ xin nêu 3 vụ việc tạm gọi là tiêu biểu.
Chuyện thứ nhất, liên quan đến vụ cá chết với tuyên bố chắc như đinh đóng xuống bùn của ông thứ trưởng Bộ TN-MT rằng Formosa đã được cấp phép xả thải đi ngầm xuống biển! Người dân chưa hết ngạc nhiên vì sự cấp phép kì quái thì chỉ mấy ngày sau, cũng ở cái bộ có tài khua môi đó, ông bộ trưởng đã khẳng định ngược lại.
Chuyện thứ hai là của VTV3. Nhóm phóng viên 3 người đã đem theo dụng cụ, mượn người dân để dàn dựng rồi quay phóng sự về việc người dân trồng ra lấy chổi quét cho… rách rau để giả rằng rau có sâu, tức là không có thuốc trừ sâu. Sau khi người dân và chính quyền địa phương phản ứng dữ dội thì VTV3 đã tổ chức… xin lỗi ?
Chuyện thứ ba là truyền thông nhà nước công khai tố cáo sự phản ứng của người dân khi biểu tình để bảo vệ môi trường là do bị thế lực phản động xúi giục, nhằm phá hoại “cuộc sống bình yên của người dân”
Có rất nhiều nỗi đau trong cái lẽ ngẫm suy chát đắng về ba sự việc trên – cũng như rất nhiều điều tương tự.
Đồng ý rằng sự kích động của những người không ưa gì chế độ này, ít nhiều đều có; thế nhưng, bảo rằng cuộc sống của người dân đang bình yên là sự dối trá đáng khinh bỉ.
Làm sao bình yên khi hàng vạn người dân miền Trung đang phải sống dở, chết dở khi cá chết, rặng san hô lụi tàn, thuyền bỏ biển, cá không ai dám ăn, biển chẳng ai dám tắm? Làm sao bình yên khi tham nhũng cứ tràn lan, song hành nghễu nghện với rút kinh nghiệm và kiểm điểm sâu sắc? Làm sao bình yên khi nợ công mỗi người dân đang phải gánh là 30 triệu đồng? Làm sao bình yên khi ăn cái gì cũng sợ? Sự độc hại của thực phẩm, sự bất lực của các cơ quan chức năng đã làm cho bệnh ung thư ở VN thành nhất nhì thế giới và, “chỉ số hạnh phúc” của VN hiện chỉ xếp trên… Lybia, trong sô 125 nước được khảo sát?
Để bàn cho hết chuyện dối trá trong thời đại đồ giả – giả lý tưởng, giả nhân nghĩa, giả bằng cấp, giả phát triển, giả bình yên, giả tương lai ờ ỡm, giả hứa hẹn tù mù, giả công lý, giả trí tuệ, sáng suốt…; chẳng có bút mực nào tả nổi.
Chỉ xin hỏi vài câu rất nhỏ thôi : Sự phẫn uất của lòng dân hiện nay là có thật hay… bị kích động? Không lẽ các vị nhắm mắt cho rằng nỗi đau của dân, nỗi xót của Nước, nỗi hận của Tiên Tổ cũng là đồ giả ? Các vị cầm quyền có dám tổ chức trưng cầu dân ý không ? Tại sao các nước giãy chết không có tù nhân lương tâm mà VN lại nhiều thế? Tại sao chế độ của bè lũ xấu xa mà đất nước người ta yên bình thế? Tại sao quan chức nước mình béo tốt thế mà đa số người dân VN lại ốm o gầy guộc thế?…
Nếu các vị dám trả lời không giả, chỉ một phần rất nhỏ của mỗi câu hỏi trên đây thì tôi đoan chắc, người dân đã thấy quá đỗi hạnh phúc rồi…
Lời xin lỗi cần nhất là các vị hãy dũng cảm để mở lời xin lỗi lương tâm của chính mình – nếu như các vị vẫn còn, chút ít lương tâm !
Leave a Comment