Mới đây, đại sứ Mỹ Ted Osiud đã cho hay rằng phía Mỹ đã đề nghị được giúp Việt Nam trong việc tìm kiếm, cứu hộ 2 chiếc máy bay rơi và 10 quân nhân trên đó. Nhưng cũng giống như vụ cá chết ở miền Trung, lời đề nghị của phía Mỹ xin được giúp cũng bị phớt lờ đi không có lý do.
Song song với việc lờ đi đó thì động thái chạy đi mời Trung Quốc đến giúp, và người TQ đã OK và 4 tàu chiến của TQ đã lên đường vào cuộc.
Đến giờ này thì cả Trung Quốc lẫn Việt Nam đều chẳng tìm được gì và một câu hỏi nghi vấn cứ lớn dần lên, mà bất cứ người dân nào cũng thấy nghi ngờ, khó hiểu trước các động thái của chính quyền trong việc giải quyết vấn đề. Từ vụ cá chết cho đến vụ rơi 2 máy bay này.
Lẽ ra khi vụ việc xảy ra, khi 2 máy bay rơi và 10 quân nhân mất tích thì chính quyền sẽ mau chóng chấp nhận bất cứ sự trợ giúp nào nhằm tìm kiếm cứu nạn nào, của bất cứ ai có thể.
Chẳng hạn như máy bay rơi ở biển Đông thì chúng ta phải mau chóng nhờ các quôc gia xung quanh như Philipphin, Đài Loan, Brunay… đương nhiên có cả Trung Quốc và Hoa Kỳ nữa, bởi sự hiện diện của họ trong vùng. Vì càng có nhiều nước tham gia thì khả năng tìm được nạn nhân càng cao, nếu họ còn sống. Đó là việc bình thường phải làm của bất cứ chính quyền nào nếu họ thực sự quan tâm tới số phận các nạn nhân.
Nhưng thực sự không thể hiểu nổi khi chính quyền Việt Nam đã mau chóng hành xử không giống ai, không giống con giáp nào khi từ chối sự trợ giúp của người Mỹ, và cũng mau chóng chạy kêu cứu tới người Trung Quốc. Điều này hẳn làm buồn lòng người bạn Mỹ khi có sự phân biệt đối xử, nhất bên trọng, nhất bên khinh cho một công việc hoàn toàn mang tính thiện nguyện, bất vụ lợi…
Tại sao vậy? Có phải chính quyền Việt Nam đã đưa tai nạn bi thảm này thành một món quà lợi lộc, tính toán rồi dùng nó để tặng lại cho ai mà họ thích, hay muốn chứng tỏ lòng thành.
Trong trường hợp tai nạn máy bay cùng 10 quân nhân mất tích này, phần thắng đã nghiêng về phía Trung Quốc, và Việt Nam đã trao việc tìm kiếm cứu hộ này cho ông bạn láng giềng phương Bắc như một món quà thể hiện sự tin cậy, cùng lúc với việc tảng lờ đi đề nghị được trợ giúp của Hoa Kỳ.
Một gáo nước lạnh, gáo thứ hai sau vụ cá chết đã được tạt thẳng vào măt ông bạn phương xa, người bạn vừa cởi bỏ lệnh cầm bán vũ khí sát thương, và trở thành một người bạn hợp tác toàn diện.
Qua hành động trao quyền tìm kiếm cứu nạn cho người Trung Quốc và từ chối người Mỹ thì đến trẻ con cũng biết rằng, VN chẳng còn chơi trò đu dây giữa hai siêu cường nữa mà đã chọn một hẳn một bên với 4 tốt 16 chữ vàng rồi.
Và vụ tai nạn 2 máy bay với 10 quân nhân thiệt mạng đã được Việt Nam biến thành một thứ quà cống xứng đáng cho lòng thành được trao cho Trung Cộng, với tất cả sự hèn hạ…
Leave a Comment