NGHỊCH CẢNH NƯỚC TA – 1
*
Cái nước ta thật lạ.
Thật lạ cái nước ta.
Nghèo – sống trong nghĩa địa.
Giàu – xây nhà cho ma.
*
Cao tốc làm thì chậm,
Lập trạm phí thì nhanh.
Áo mới thành áo rách.
Vắng như chùa Bà Đanh.
*
Xe đi mười cây số,
Phí đường bốn trăm nghìn.
Còn hơn cả ăn cướp.
Chuyện thật, dù khó tin.
*
Mua xăng chạy máy nổ
Cũng đóng tiền thuế đường.
Rụp một cái nhà nước
Nhân đôi thuế môi trường.
*
Đúng là nước ta lạ.
Xăng một trăm nghìn đồng
Trong đó dân cõng thuế
Năm mươi sáu nghìn đồng.
*
Công an nhổ nước bọt
Vào mặt dân. Ô-kê.
Thì công an xin lỗi.
Vậy xong, coi như huề.
*
Trong khi một cô gái
Tát vào mặt an ninh,
Thì tù những chín tháng.
Hợp lý và hợp tình.
*
Trí thức ta thì ngủ,
Hoặc vờ ngủ chờ thời.
Dân oan thức giữ đất,
Bị đánh thâm tím người.
*
Một anh hề biến thái
Giở trò bậy ấu dâm
Sẽ bị tòa án Mỹ
Cho ngồi tù nhiều năm.
*
Ta thì một thầy giáo
Làm bậy với học sinh,
Cùng một lúc nhiều cháu,
Thế mà thật tài tình,
*
Ông thầy biến thái ấy
Không bị bắt hầu tòa.
Chỉ đình chỉ công tác.
Thật nhân đạo nước ta.
*
Người Thượng, muốn có nước,
Phải đổi phân, thật thương.
Người Kinh, ở thành Huế,
Lát gỗ lim làm đường.
*
Công chức sắp chết đói,
Lương ba cọc ba đồng,
Bỏ việc, xếp rồng rắn
Mua tiền rởm, lạ không?
*
Một bác ở Đà Lạt
Kiện chính quyền địa phương.
Sau nhiều năm tòa xử,
Bác thắng, được bồi thường
*
Ba bốn triệu gì đó.
Vui, nhưng cũng đau lòng –
Án phí bác phải trả
Là băm sáu triệu đồng.
*
Xe lửa là phương tiện
Luôn được quyền ưu tiên.
Xe nào cũng phải tránh
Và nhường nó, tuy nhiên,
*
Ở Hà Nội thì khác.
Tàu đang chạy mà rồi
Phải dừng, nhường xe máy.
Ôi dân trí nước tôi.
*
Trời nắng phải tưới nước
Cho cây cối xanh tươi.
Hà Nội, mưa cũng tưới
Đúng là thật lạ đời.
*
Có ảnh một xe téc
Hùng hổ đi tưới cây.
Mưa càng to, càng tưới.
Đố ai hiểu điều này.
*
Tháng trước đài và báo
Rộ lên chuyện thanh niên,
Toàn đoàn viên cộng sản,
Vừa họp, hô “tiến lên”,
*
Hô “đạo đức”, “lý tưởng”…
Hô đều và rất to.
Xong, ra đường cao tốc
Ném đá vào ô-tô.
*
Nhiều lắm, ôi nhiều lắm,
Nghịch cảnh ở nước ta.
Có đúng thế không nhỉ,
Hay là tôi điêu toa?
*
NGHỊCH CẢNH NƯỚC TA – 2
*
Ta là thế này nhé:
Ai cũng có việc làm
Nhưng không ai làm việc.
Thật độc đáo Việt Nam.
*
Dù không ai làm việc,
Nhưng ai cũng có lương.
Tuy ai cũng có lương
Nhưng không ai đủ sống.
*
Thế mà ai cũng sống
Dù lương chỉ mấy đồng.
Vì lương ít như thế
Nên không ai hài lòng.
*
Tuy nhiên, khi hội họp,
Những người không hài lòng
Luôn giơ tay “đồng ý”.
Các bác thấy kỳ không?
*
NGHỊCH CẢNH NƯỚC TA – 3
*
Nước đã bốn nghìn tuổi
Mà lãnh đạo của ta
Dường như không chịu lớn,
Làm xấu hổ nước nhà.
*
Đường ngập có tí nước.
Lãnh đạo sợ ướt giày
Nên bắt dân phải cõng.
Lãnh đạo ta thật hay.
*
Muốn được làm lãnh đạo,
Phải chạy chức, mất tiền.
Chạy xong, phải vơ vét
Cũng là chuyện tất nhiên.
*
Quan của ta, thật lạ,
Thường bất tài và ngu.
Lạ nữa – người tài giỏi
Lại thường phải ngồi tù.
*
Lãnh đạo trẻ là tốt,
Có lợi cho nước nhà.
Tiếc là lãnh đạo trẻ
Toàn con ông cháu cha.
*
Để trở thành lãnh đạo,
Ngoài tiền và thân quen,
Nhà nước đã quy định
Bắt buộc phải đảng viên.
*
Hóa ra chỉ có đảng
Mới có quyền thông minh
Và giỏi để cai trị
Chín mươi triệu dân mình.
*
Lãnh đạo các nước khác,
Từ Tây cho tới Đông,
Nói tiếng Anh lưu loát.
Ta thì tuyệt đối không.
*
Lãnh đạo các nước khác,
Từ Bắc cho tới Nam,
Ai cũng học trường xịn.
Ta – trường làng Việt Nam.
*
Lãnh đạo các nước khác
Khiêm tốn, nói dễ nghe.
Ta thì không ít lúc
Buồn cười và ngô nghê.
*
Từ Nam cho tới Bắc,
Từ Tây cho tới Đông.
Chúng – xuất thân giàu có.
Ta – con em công nông.
*
Ừ, công nông cũng tốt.
Nhưng công nông thì nghèo.
Mà nghèo thì ít học.
Ít học hay làm liều.
*
Cho nên chúng thì ổn.
Ta thì sao? Còn lâu.
Là vì ta, lãnh đạo,
Không do người dân bầu.
*
Quan ta cái đức mỏng.
Cũng chưa dày cái tài.
Thế mà tiền cả núi.
Xây được cả lâu đài.
*
Lâu dài lộng lẫy nhé,
Chứ không phải vi-la.
Không cần nói cũng biết
Núi tiền ấy đâu ra.
*
Mà cái lâu đài ấy
Đâu phải là chiếc kim
Để còn giấu trong bọc,
Để phải mất công tìm?
*
Tức là ai cũng biết.
Dân có thể biết mười
Còn bố quan, nhà nước,
Phải biết đến năm mươi.
*
Vậy mà ông bố ấy
Tìm tham nhũng dài dài,
Mà vẫn không thấy nó.
Tức không thấy lâu đài.
*
Vậy thì dẫu ngu dốt,
Thằng dân vẫn suy ra,
Rằng bố nào con ấy,
Bố con quan nước ta.
*
Nhà nước có thể dốt,
Nhưng chắc biết cộng trừ.
Tức biết cộng lương tháng
Của mấy thằng con hư.
*
Rồi so tiền lương ấy
Với tiền xây lâu đài.
Vậy là lòi tham nhũng,
Khỏi phải tìm dài dài.
*
Quan ta, mới nhậm chức,
Thì nói cực kỳ hay.
Toàn những điều tốt đẹp.
Nhưng vấn đề thế này.
*
Vâng, họ nói hay lắm.
Không thể nào hay hơn.
Nhưng sau làm thì dở.
Không thế nào dở hơn.
*
Rồi khi tiền đầy túi,
Về hưu, hết nhiệm kỳ,
Họ “tâm tư”, “trăn trở”,
Và “phản động” cực kỳ.
*
Đang chức thì “lề đảng”.
Hết chức mới “lề dân”.
Đó không phải gì khác
Mà dấu hiệu tiểu nhân.
*
Tôi, người già, biết hết,
Nên hơi khó bị lừa.
Các bác nghe, nếu thích,
Nhưng đừng để bị lừa.
*
NGHỊCH LÝ NƯỚC TA – 4
Xã hội cần ổn định
Mà giáo dục, ối trời,
Lại cứ luôn thay đổi,
Làm mọi thứ rối bời.
*
Chất lượng học càng giảm,
Đậu đại học càng cao.
Cái nước ta thật lạ.
Đố ai hiểu thế nào.
*
Lạ nhất là cái cảnh
Nhiều thạc sĩ Việt Nam
Phải bổ túc trung cấp
Mới tìm được việc làm.
*
Giáo sư và tiến sĩ
Phải nói đi đầy đường.
Nhưng công trình nguyên cứu
Còn hiếm hơn kim cương.
*
Cái người học phải học
Ra đời chẳng ai cần.
Trong khi cái đời cần
Thì lại không được học.
*
Miệng thì hô “thực chất”,
Nhưng đâu cũng đòi bằng,
Dù chỉ bằng tại chức
Hoặc vớ vẩn, lăng nhăng.
*
Trẻ con mới nứt mắt
Đã xui học tiếng Anh.
Sinh viên và quan chức
Không thèm học tiếng Anh.
*
Miệng thì hô: Độc lập
Trong suy nghĩ, tư duy.
Nhưng sinh viên làm khác
Là “phản động”, thật lỳ.
*
Đại khái là như thế.
Nói ra thì còn dài.
Giáo dục ta thật lạ.
Theo kiểu không giống ai.
*
NGHỊCH CẢNH NƯỚC TA – 5
*
Đời có lắm sự lạ.
Nhưng lạ nhất xưa nay
Trong số các sự lạ
Là cái lạ thế này:
*
Các quan ta, từ xã
Cho đến cấp trung ương,
Càng cao càng giàu nhé.
Giàu đến mức lạ thường.
*
Lương các quan dân biết.
Có thể nói khá bèo.
Thế mà có đốt đuốc
Cũng không thấy quan nghèo.
*
Mà quan, như ta biết,
Tất cả là đảng viên.
Tức đã thề liêm khiết,
Không bán mình vì tiền.
*
Hơn thế, đều đã học
Về Liêm Chính Kiệm Cần,
Học Tấm Gương Đạo Đức,
Và một lòng vì dân.
*
Thế mà lạ, lương ít
Mà quan thì cực giàu.
Có ai biết không nhỉ,
Quan kiếm tiền từ đâu?
*
Điều ấy đã là lạ,
Nhưng cũng chẳng thấm gì
So với cái lạ khác,
Phải nói lạ cực kỳ.
*
Quan của ta, cộng sản,
Rất kiên định lập trường.
Toàn chiến sĩ cách mạng
Phải nói rất quật cường.
*
Chống chủ nghĩa đế quốc
Và tư bản thối tha.
Xây thiên đường cộng sản
Trên đất Việt Nam ta.
*
Thế mà lạ, lạ lắm.
Quan nhỏ rồi quan to,
Cứ đua nhau lặng lẽ
Tích trữ vàng và đô
*
Để mua cái hộ chiếu
Cho con và người nhà
Sang xí chỗ đợi sẵn
Ở Mỹ, Canada.
*
Lạ nữa, cùng lý tưởng
Và đồng chí với nhau,
Mà xưa nay chưa thấy
Quan nào sang nước Tàu.
*
Thế đấy, giờ thế đấy
Nghịch cảnh ở nước ta.
Có đúng thế không nhỉ,
Hay là tôi điêu toa?
*
NGHỊCH CẢNH NƯỚC TA – 6
*
Bạn sẽ là cặn bã,
Ăn cắp trăm nghìn đồng.
Nhưng biển thủ nghìn tỉ,
Là doanh nhân thành công.
*
Giết một người, chắc chắn
Bạn thành tên sát nhân.
Giết một vạn, một triệu,
Lại trở thành danh nhân.
*
Phải đi vay một tỉ,
Bạn sẽ sợ ngân hàng.
Nợ nghìn tỉ, ngân hàng
Sẽ sợ bạn, con nợ.
*
Bạn bị gọi là đĩ,
Bán thân trăm nghìn đồng.
Nhưng bán thân tiền triệu
Lại sẽ là bóng hồng.
Thái Bá Tân
Leave a Comment