Ô ng Trọng cứ mở mồm ra là tôi muốn ỉa vào mồm ông ấy tính từ năm 2005 đến nay. Mục đích là tôi muốn đậy ngay cái mồm ông lại để sự lú lẫn, bốc mùi xú uế từ miệng của ông ấy khỏi bay xa, lan rộng trong một môi trường đầy dẫy sự lú lẫn, xú uế đang ngự trị xã hội Việt Nam, trong đó có 4 triệu đảng viên Cộng sản, 24 ngàn tiến sĩ, mấy chục ngàn giáo học, trí thức, thường trực há miệng ra và chỉ đợi ông Trọng (nãnh tụ của họ) phun lú lẫn, phun xú uế ra là chúng lập tức hùa nhau chụm mồm lại phun thối, phun lú lẫn theo “nảnh tụ” của chúng nó.
Mùi lú lẫn và mùi thối hoắc ở tầm tổng quát hay tổng thể có thể thấy trong mớ lý luận Mác – Lê của ông ta với một tập hợp sách cả ngàn trang nhưng lại không hề có bất kỳ một dòng nào mang hơi hướng thực tiễn thời đại được ông ta tiếp nhận, “tiêu hóa” để phân tích, đánh giá về đảng của ông và thực tiễn ở Việt Nam.
Cái mớ lý luận của ông là cái mớ lý luận cũ rích, thịnh hành vào những năm 60s của thế kỷ trước, ngày nay nó đã bị nhân loại vứt vào sọt rác, thành những đống rác thối lù lù, tràn ngập trên mạng truyền thông. Người có trình độ bình thường, biết kỹ thuật Internet, chỉ cần bỏ thời gian độ một tuần, bới cái đống rác vứt bỏ đó, sao chép, thay đổi tên địa danh, thời gian, đảo lộn trật từ các từ ngữ, ở trên thì cho lộn xuống dưới, ở dưới thì đảo ngược lên trên…, rồi bố bố, cục cục, rồi bỏ tiền ra thuê in, phát hành, đảm bảo sẽ có một tập sách ngàn trang tập với tựa đề:
“Đảng vững mạnh,
Đất nước phát triển,
Dân tộc trường tồn”
như “tác phẩm” của ông Nguyễn Phú Trọng.
Người viết bài này có thể cá bạc triệu với bất kỳ một người nào dám cá về khả năng lý luận để co một ngàn trang như sách ný luận trên của ông Nguyễn Phú Trọng.
Bới đống rác thối ra rồi đem rẻ rách khoắc lên người, rồi loan báo, xuất bản, tự tin cho rằng, mình là nhà lý luận, mình nhà tư tưởng hiện đại… thì chỉ có kẻ tâm thần, lú lẫn mới có thể tự tin loan báo, xuất bản và tuyên bố như vậy. Thử hỏi, sách này của ông, ai đọc? Chẳng ai đọc cả. Bởi đọc nó là đọc sự một sự ngu xuẩn, đọc một sự lú lẫn, đọc một sự lừa dối đến độ bốc mùi xú uế. Bởi vậy, sách của ông, tuy có được một vài fb đệ tử của ông tung hô trên mạng mà có thấy mấy ai like đâu.Không hơn, không kém, cuốn sách:
“Đảng vững mạnh,
Đất nước phát triển.
Dân tộc trường tồn”
của ông chỉ là sự lú lẫn, bốc mùi xú uế, to lớn, vĩ đại với chính ông mà thôi.
Tôi xin để những lời sâu sắc, chi tiết, rừng rực đỏ mòng cho các nhà lý luận, các nhà xuất bản, các biên tập viên, các nhà thuộc Hội đồng lý luận trung ương – nhưng đệ tử cùng lú lẫn, cùng bốc mui xú uế như ông ta – tầm chương, trích cú mà ný luận, mà phê bình kiểu bợ đít để làm nổi bật sự lú lẫn, xú uế bốc mùi của ông Trọng trong tập sách sách “ní nuận” Mác – Lenin cả ngàn trang này. Bởi lẽ, tập sách này là sự lú lẫn, bốc mùi xú uế từ lòng ruột, gan óc của ông ta mà ra. Thẩm định nó cũng cần một năng lực, một tâm thế bốc mùi xú uế ngang và giống như ông ta mới có thể thẩm định được.
Còn những trích dẫn dưới đây thì không cần một năng lực hiểu biết nhất định nào cũng nhận ra ngay sự lú lẫn, bốc mùi xú uế của ông ta. Đó là sự lú lẫn, bốc mùi xú uế phọt ra từ miệng ông ta, qua những lần ông tâm sự hay trao đổi với người trong nước và người trên thế giới:
– “Quan hệ hữu nghị Việt – Trung chưa lúc nào tốt đẹp như lúc này”.
Câu nói này của ông Trọng phọt ra vào tháng 5 năm 2005 tại cuộc họp báo quốc tế ở Bắc Kinh với cương vị Chủ tịch quốc hội Việt Nam (Nguồn: Đài Tiếng nói Việt Nam, Báo Tiền Phong năm 2005), trong lúc Tầu Cộng xâm phạm, xâm chiếm lãnh hải Việt Nam ở Vịnh Bắc Bộ, bắn chết 9 người, bắn bị thương 8 người, bắt về Trung về Trung Quốc 7 người, họ đều là ngư dân Việt Nam thuộc xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa. Khi máu những đồng bào của ông còn đang loang lổ trên biển, xương cốt họ còn lềnh bềnh trên mặt nước, ấy mà ông như một kẻ mù, thằng điếc, đứa lú lẫn, vô tư mở mồn ra, nhả những ngôn từ xú ế mang thuộc tính: tàn ác, bất nghĩa, bất nhân, táng tận lương tâm như vậy
– “Tình hình Biển Đông không có gì mới”.
Câu này, phọt ra từ môm ông Trọng vào năm 2014. Trong diễn biến quan hệ Tàu – Việt: Năm 1974, Trung Quốc chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam. Năm 1979 Trung Quốc xua quân xâm lược và tàn sát người Việt Nam trên toàn tuyến biên giới phía Bắc. Năm 1978, Trung Quốc xúi Camphuchia xâm lược và tàn sát người Việt Nam ở biên giới phía Tây Nam.
Từ nhừng năm 80s của thế ký trước, Trung Quốc liên tục xâm chiếm Việt Nam, cướp thác Bản Dốc, Hữu Nghị Quan, và hàng chục km đất đai, lãnh thổ; cướp mây ngàn km2 ở Vịnh Bắc Bộ, chiếm thêm đảo Gạc Ma, một số hòn đảo ở Trường Sa; đồng thời tiến hành cải tạo và xây dừng các căn cứ quân sự, dân sự trên lãnh hải, lãnh thố chúng đã cướp được của Việt Nam. Ấy mà Nguyễn Phú Trọng với vị trí lãnh đạo tối cao của đất nước chưa từng có một lời nào phê phán hay lên án quân xâm lược Tàu Cộng. Ngược lại, ông Trọng vừa trực tiếp vừa gián tiếp định ra đường lối, chủ trương hợp tác toàn diện với Tàu Cộng trong cương lĩnh “lấy đại cục làm trọng” trong khẩu hiệu “4 tốt, 16 chữ vàng”, trong sự liên kết “hai đảng, hai nhà nước, cùng số phận, cùng tương đồng, cùng văn hóa, hai đảng cộng sản đều cầm quyền, không có gì mẫu thuẩn mà không giải quyết được”… Để che đậy cho hành vi ăn cướp của Tàu Cộng, ông Trọng còn có dã tâm luồn lách, tránh né sự thật, tìm mọi cơ hội đánh bóng cho tình hữu nghị ăn cướp nước Việt Nam, tìm mọi cách hủy diệt dân tộc Việt Nam theo những gì mà Tàu Cộng mong muốn.
– “Nếu ta không hòa hiếu với họ thì giờ ta có được bình an ở đây để tiến hành đại hội không?”.
Câu nói này phọt ra từ miệng ông đầu năm 2016. Một câu nói thể hiện sự khốn nạn hết chỗ chứa. Mất đất liền, mất biển đảo, mất niềm tin ở dân chúng, ông không đau, không xót, không lo, ông chỉ lại lo cho sự tồn tại, bình yên cho ông và băng đảng 4 triệu đảng viên của ông. Một sự lú lẫn, bốc mùi xú uế đã đạt tới tầm vĩ đại và nó cũng lại lộ nguyên hình một Nguyễn Phú Trọng luôn toàn tâm, dốc sức, thực hiện nhiệm vụ làm thái thú mẫn cán cho Tàu Cộng.
Còn nữa, còn rất nhiều nữa những giọng điệu bốc mùi xú uế mang tâm địa bán nước cho Tàu Cộng , chống lại đất nước, chống lại dân tộc, chống lại dân chủ văn minh và sự tiến bộ xã hội của Nguyễn Phú Trọng. Hiện thực này đã như một đống phân lớn nằm chình ình ở giữa quốc lộ sinh tồn của dân Việt Nam, liên tục, liên tục, không ngừng nghỉ bốc mùi xú uế tởm lợm vào mũi của bất kỳ một người dân Việt Nam nào còn có tư duy, còn nặng lòng yêu nước Việt.
Đây, nó đây, một lô xích xông những ngôn từ đó đây (tôi trích nguyên văn, kẻo ông lại bảo tôi là người “thế này thế khác”:
“Việt Nam chưa thấy sự cần thiết khách quan phải có chế độ đa đảng” – trả lời phỏng vấn báo Express của Ấn Độ nhân chuyến thăm Ấn Độ trên cương vị Chủ tịch Quốc hội, đăng tải trên VTV.
“…Cái gì cũng phải tiền, không tiền không trôi, như ngứa ghẻ phải gải rất khó chịu”. “Đến Đường Tăng đi lấy kinh cũng phải hối lộ. Bước chân sang nước Phật đã phải hối lộ… Cho nên chúng ta phải xem xét, bĩnh tĩnh, tỉnh táo, sáng suốt…”. “Phải bình tĩnh tĩnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa. Tức là phải giữ cho được cái ổn định” – Phát biểu ngày 6 tháng 10 2014 về vấn đề chống tham nhũng trong cuộc tiếp xúc với cử tri các quận Ba Đình, Tây Hồ.
“…Đến hết thế kỷ này không biết đã có chủ nghĩa xã hội hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa”. “Tôi cũng không ngờ được Đại hội tín nhiệm giới thiệu, được BCH trung ương bầu làm Tổng bí thư gần như 100% tuyệt đối.” – Trả lời các phóng viên hỏi “Cảm nghĩ của Tổng Bí thư ra sao khi được bầu là người lãnh đạo cao nhất của Đảng”, ngày 28 tháng 01 năm 2016.
“Tập thể lãnh đạo nhưng cũng cần đề cao trách nhiệm cá nhân, phát huy vai trò, trách nhiệm của cá nhân. Cái hay của chúng ta là “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”. “Ở một số nước, nói dân chủ nhưng người đứng đầu quyết định hết, thế thì ai dân chủ hơn ai? Đứng đầu mà độc đoán, chuyên quyền thì hỏi liệu có dân chủ được không?” – Trả lời câu hỏi của AFP, ngày 28 tháng 01 năm 2016.
Vân vân.
Gần đây nhất, trong dịp tiếp xúc cử tri ngày 8/3/2016, Nguyễn Phú Trọng vẫn tiếp tục xả mùi xú uế tởm lợn bằng một phát biểu đen ngòm:
“Không để người thế này thế khác vào Quốc hội”.
Gần đây hơn, ngày 6.5.2016, ông lại đem cái mùi xú uế lú lẫn mang màu sắc ngây ngây, ngô ngô nói với cư trị Ba Đình ( Hà Nội) rằng:
“Kỳ Đại hội Đảng vừa rồi, tôi đã xin nghỉ bằng văn bản, nhưng do tình hình cụ thể của đất nước, của Đảng nên Trung ương và Đại hội vẫn yêu cầu tôi phải tiếp tục công tác. Là Đảng viên, tôi phải chấp hành”. “Khi tuổi cao chả biết thế nào, nay thế này, mai thế khác, các cụ cứ dặn là phải giữ gìn sức khỏe. Sức khỏe là quan trọng nhưng cái đó phải nhờ giời”, và: “Nếu trúng cử đại biểu Quốc hội tôi sẽ có điều kiện lắng nghe dân nhiều hơn”, và:“ Không để người có tham vọng quyền lực vào cơ quan quyền lực cao nhất”, trong khi cá chết, biển chết, ngươi chết diễn ra khốc hại ở miền Trung, vận mệnh đất nước, dân tộc, vì ông, vì đảng của ông, đang đứng trước nguy cơ bị hủy diệt, ông lại không há mồm ra nói một tiếng chia sẻ, động viên những người đã đem cơm cho ông ăn, đem áo mặc cho ông mặc, đem lưng cho ông cưỡi, đem đầu cho ông vần vò ngày ngày. Chỉ tính riêng trong vụ cá chết này, ông cũng đã hiện nguyên hình, rõ ràng một con quỷ đội lột người, chỉ biết xả mùi xú uế và không còn khả năng mở mồm ra nói tiếng của con người được nữa.
Tôi, một công dân Việt Nam, sống ở nước Việt Nam và nguyện chết ở nước Việt Nam, biết rất rõ rằng, ông, một đảng trưởng của một cái đảng mà quyền lực của nó đã được đảng của các ông đem đít của các ông ấn định vào hiến pháp của đất nước Việt Nam bằng một áp chế:
“Đảng CSVN… là một lực lượng lãnh đạo xã hội’. Đảng của ông đang có sức mạnh tàn sát vô biên với quyền lực sát sinh dày đặc, chặt chẽ, kiểm soát tất tần tật từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, từ nhà tù, quân đội, công an, tòa án, kiếm sát, đên của cải, tiền bạc, đến từng thành viên đơn lẻ trong xã hội. Với quyền lực to lớn này, ông chỉ phẩy tay một cái, lập tức dạng tép riu của những người như tôi sẽ biến mất vô tăm tích, không để lại dấu vết gì trên mặt đất. Thế mà, ông lại không dám chỉ mặt, vạch tên, chỉ dấm dớ bóng gió, ẩn dụ:
“Không để người thế này thế khác vào Quốc hội” ,
“Không để người có tham vọng quyền lực vào Cơ quan quyền lực cao nhất”.
Ba Dũng, quyền lực đầy mình, ông còn dám mở mồm ra ám chỉ “đồng chí X.”, vậy, “người thế này thế khác” là ai, “người có tham vọng quyền lực” là ai mà ông không dám đặt cho họ một cái tên Y, hay L nào đó. Cái bọn “thế này, thế khác”, bọn “tham vọng quyền lực” xem ra còn ghê gớm hơn cả “đồng chí X.” hay sao? Ông nói vòng vo như vậy để làm gì, trong khi thiên hạ biết tỏng
“người thế này thế khác” là ai?
và
“kẻ có tham vọng quyền lực”
là ai, trong đó không thể không có một ồng già khú đế, lú lẫn, đã tồn tại 72 năm, mang ký tự: N.G.U.Y.E.N P.H.U.T.R.O.N.G. Nói ám chỉ, tránh né như vậy, ông chỉ tự phơi bày cái nhân cách vô liêm sĩ, thiếu trí tuệ nhưng thừa thủ đoạn của ông mà thôi.
Thật khó mà thông kê hết những câu nói ngu dốt, lú lẫn, tham vọng quyền lực, mang dã tâm bán nước, hủy diệt dân tộc Việt Nam của ông Trọng. Đó là lý do vì sao, ông cứ mở mồm ra nói một câu, lập tức dân chửi lại ông tới mười câu. Ấy thế mà ông vẫn không tu tâm, dưỡng tính, vẫn tiếp tục nói lú lẫn, ngu dốt thì ông, không phải chỉ là một kẻ vô liêm sỉ mà ông đã trở thành một con vật sống nơi hoang dã ở rừng sâu, núi thẳm rồi.
Ông đừng quá tự tin vênh vệnh cái mặt lên mà tự đắc, rằng:
Ông lú lẫn nhưng lại được Tàu Cộng trọng dụng,
Ông lú lẫn nhưng lại được 4 triệu đảng viên đưa đầu làm ghế kê cho ông ngồi,
Ông lú lẫn nhưng ông lại có cái bằng tiến sĩ xây dựng đảng,
để làm cứu cánh cho căn bệnh lú lẫn không ngừng phát tán trong ông, chủ trương làm nộ lệ, tay sai, hủy hoại dân tộc, bán đất nước cho Tàu Cộng không ngừng sôi sục trong ông.
Từ xa xưa, vua chúa, dù quyền lực tập trung đầy đủ trong tay đên cữ nào cũng đều phải thừa nhận rằng:
“Ý dân là ý trời”,
“ Chèo thuyền là dân, Lật thuyền cũng là dân”…
Có thể trong một gian đoạn nào đó, một không gian địa lý, chính trị nào đó, những kẻ cầm quyền có thể sử dụng những trò ma thuật để lừa bịp thiên hạ, dung dưỡng quần thần, nhưng mọi con đường đều có điểm kết thúc của nó. Ông Trọng và bè đảng 4 triệu đảng viên của ông cũng không thể tránh khỏi quy luật này. Nước mất, nhà tan, con đường sống của nhân dân bị bít, bị chặn, bị hủy hoại như lúc này, đã là lúc nhân dân không thể nghe, không thể ngửi sự lú lẫn bốc mùi xú uế của ông được nữa. Họ phải vùng lên tiêu diệt ông, đảng của ông để giành về sự sống cho mình, dân tộc mình, đất nước mình. Bàn tay che mặt trời của ông sẽ bị chặt đứt; cái đầu luôn thoát nắng của ông sẽ bị lột ra.Tội ác từ sự lúa lẫn của ông đối vơi dân tộc này đã cao như núi. Ông chỉ còn có một nước chui ống cống mà thôi.