Con Đường Việt Nam – cho TNLT Trần Huỳnh Duy Thức

- Quảng Cáo -

NHẠC PHẨM “CON ĐƯỜNG VIỆT NAM”

Hòa âm: Nhạc sĩ Trúc Hồ
Ca Sĩ: Thế Sơn
SBTN: “Tác giả thương tặng cả TNLT Việt Nam, đặc biệt là anh Trần Huỳnh Duy Thức”

Từng câu từng chữ trong lời bài hát câu chuyện hoàn toàn có thật gắn liền với cuộc đời anh Trần Huỳnh Duy Thức. Bài hát cũng là món quà SBTN nói riêng và hải ngoại nói chung dành tặng các TNLT Việt Nam. Người sáng tác bài hát này cũng là một TNLT trong nước.

Có ai đang rơi nước mắt khi vừa nghe nhạc, nghĩ về các anh Trần Vũ Anh Bình, Nguyễn Hoàng Quốc Hùng, Đinh Nguyên Kha… đang đồng hành tuyệt thực ở Xuyên Mộc hay không? Đến bao giờ những người có lòng vì quê hương đất nước sẽ thôi chịu khổ?

– Theo Con Đường Việt Nam: Chủ Nhật, ngày 24/5/2009, Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt với cáo buộc “trộm cước viễn thông”. Đầu năm 2010, anh lại bị Tòa án HCM xử 16 năm tù theo điều 79 Bộ luật hình sự 1999 về tội danh “Tuyên truyền chống Nhà nước.”

- Quảng Cáo -

Tối 9/11/2011, mẹ của anh qua đời. Gia đình muốn anh được về chịu tang bà, nhưng không được nhà cầm quyền chấp thuận.

Hôm nay bắt đầu năm thứ 8 anh ở trong nhà tù bởi… nặng tình non sông – như lời của bài hát “Con Đường Việt Nam”. Hôm nay, ngày thứ 2 anh tuyệt thực.
Cảm ơn tác giả, SBTN, anh Trúc Hồ, ca sĩ Thế Sơn về nhạc phẩm này.

  • Dưới đây là lời của bài hát.

CON ĐƯỜNG VIỆT NAM

Trong bóng tối trại giam, nơi cầm tù những người có tội.
Nhưng trớ trêu tình đời – có những người đi tù vì quê hương.
Bao người vì yêu nước vẫn dấn thân dẫu ngục tù đọa đầy,
dẫu chông gai để còn có ngày mai,
vẫn hiên ngang bước đường dài miệt mài.
Đi lao tù vì đồng bào, vì quê hương.

Trong bóng tối trại giam, đêm gục đầu anh ngồi nhớ nhà.
Anh nhớ cha mẹ già, nhớ vợ hiền, nhớ cả đàn con ngoan.
Ôi ngày về xa quá, biết mẫu thân có chờ được ngày về?
Đến khi hay tin người đã tàn hơi,
nén đau thương, nén dòng lệ tủi hờn.
Anh chưa về, chưa đội được vành khăn tang.

Thương anh, thương quê hương.
Vì quyền dân vẫn còn chưa đủ.
Vì tự do – dân chủ còn lu mờ.
Vì cơ cực còn gieo rắc thê lương.
Vì quanh anh đầy bao nỗi xót thương…

Thương cho dân mình còn nghèo.
Người theo người cầu thực chốn tha hương.
Thương cho Việt Nam mình bé nhỏ
trước ngoại xâm, trước hiểm họa diệt vong.

Trong bóng tối trại giam – nơi cầm tù những người có tội.
Nhưng trớ trêu nào bằng – có những người bởi nặng tình non sông.
Bao người vì yêu nước vẫn dấn thân
dẫu ngục tù đọa đầy,
dẫu chông gai để còn có ngày mai,
vẫn đôi chân bước đường dài miệt mài.
Đi cho trọn, trọn Con Đường Việt Nam.
***
Trong bóng tối trại giam – nơi cầm tù những người có tội.
Nhưng trớ trêu tình đời – có những người đi tù vì quê hương.
Bao người vì yêu nước vẫn dấn thân dẫu ngục tù đọa đầy,
dẫu chông gai để còn có ngày mai,
vẫn hiên ngang bước đường dài miệt mài.
Đi lao tù vì đồng bào, vì quê hương.

Trong bóng tối trại giam, đêm gục đầu anh ngồi nhớ nhà.
Anh nhớ cha mẹ già, nhớ vợ hiền, nhớ cả đàn con ngoan.
Ôi ngày về xa quá, biết mẫu thân có chờ được ngày về?
Đến khi hay tin người đã tàn hơi, nén đau thương, nén dòng lệ tủi hờn.
Anh chưa về, chưa đội được vành khăn tang.

Thương anh, thương quê hương.
Vì quyền dân vẫn còn chưa đủ.
Vì tự do – dân chủ còn lu mờ,
vì cơ cực còn gieo rắc thê lương.

Vì quanh anh đầy bao nỗi xót thương…

Thương cho dân mình còn nghèo.
Người theo người cầu thực chốn tha hương.
Thương cho Việt Nam mình bé nhỏ,
trước ngoại xâm, trước hiểm họa diệt vong.

Trong bóng tối trại giam – nơi cầm tù những người có tội.
Nhưng trớ trêu nào bằng – có những người bởi nặng tình non sông.
Anh Trần Huỳnh Duy Thức vẫn dấn thân dẫu ngục tù đọa đầy,
dẫu chông gai để còn có ngày mai.
Vẫn đôi chân bước đường dài miệt mài.
Đi cho trọn, trọn Con Đường Việt Nam.

Vẫn đôi chân bước đường còn miệt mài.
Đi cho trọn, trọn Con Đường Việt Nam.

Nguồn video: https://youtu.be/VShmkOLipGk

- Quảng Cáo -

Chúng Tôi Mong Có Góp Ý Kiến Thêm Từ Quý Vị

Please enter your comment!
Please enter your name here