Chúng ta không nên trông chờ nhiều ở chuyến đi thăm Việt Nam lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng của tổng thống Mỹ Obama, một chuyến đi làm việc và làm khách của chính quyền VN, chứ không phải là một ông Nhân Quyền mà các nhà dân chủ ở Việt Nam chờ đợi.
Lại càng không thể là một bước đột phá cho các quyền con người, cũng như không thể làm cho các tù nhân lương tâm đột ngột lũ lượt ra khỏi tù được. Mặc dù ông có thể làm nhiều hơn những gì ông đã làm.
Nhưng với một tổng thống của một đất nước hùng mạnh như Hoa Kỳ thì khi đến thăm VN, lẽ ra ông Obama phải bất chấp những lý do an ninh nào đó để có thể đi đến một cách đường hoàng dưới ánh sáng mặt trời và đón nhận sự hò reo chào đón của người dân VN. Nếu có thể thì ông nên đến giữa các cuộc biểu tình để xem người dân biểu tình ra sao, xem họ bị nhà cầm quyền đàn áp thế nào. Là lãnh đạo của một cường quốc lớn nhất thế giới thì lẽ ra ông Obama không nên trình diện người dân VN bằng một thái độ có vẻ lẩn tránh như vậy.
Trước sự lỳ lợm đu dây của chủ nhà thì lẽ ra ông phải đến VN như một Đại Trượng Phu đến thăm VN giữa thiên thanh bạch nhật và bằng những uy lực hiển nhiên của một tổng thống một đại cường quốc để chứng tỏ cho Hà Nội thấy ai là người cần ai hơn. Ngoài ra ông còn nắm trong tay những con bài mạnh mẽ như : TPP, Bỏ cấm vận bán vũ khí sát thương, ông có thể giúp đỡ nhiều hơn cho cơn khát nhân quyền trầm trọng ở Việt Nam.
Trước chuyến đi văn phòng Tổng Thống đã phát đi những đòi hỏi nhà cầm quyền VN phải phóng thích tất cả các tù nhân lương tâm trước chuyến đi thăm của TT. Các trợ lý ngoại trưởng Mỹ , trong đó có trợ lý về nhân quyền cũng đã liên tục đến VN thúc bách Hà Nội những đòi hỏi trên. Nhưng kết quả chỉ là nhỏ bé không đáng kể khi Lm Nguyễn Văn Lý được thả sớm vài tháng. Những người tù lương tâm khác vẫn phải mòn mỏi ở chốn lao tù trong khi TT Mỹ thăm Việt Nam.
Leave a Comment